"Để chàng ấy cưới,ta cũng buồn,có thêm tỷ muội cũng tốt!" nàng nhàn nhã nhấp chén trà,từ tốn đáp.
Hạ nhân:"..."
>-----------"Vương gia,vương phi nói người cứ đi cưới thêm,vương phi càng đỡ buồn chán!"hạ nhân chạy từ ngoài cửa,thở hồng hộc nói.
"Đi,chúng ta vào cung,kiếm thêm người cho vương phi chơi!" hắn đặt chén trà trong tay xuống,bước ra phía cửa lớn.
Hạ nhân:"..."
>---------"Hoàng huynh,cho đệ xin một nữ nhân của huynh được không?" hắn ôm quyền,cười nói với vị ngồi trên long sàn.
"Nhị đệ thích người nào cứ lấy,hậu cung ba ngàn giai lệ,đệ thích ai thì cứ lấy,hoàng huynh ta không cản!"vị hoàng đế cao cao tại thượng kia,ngồi cười với hắn,xem cách sưng hô thì có lẽ quan hệ giữa hai người không tệ.
"Người thì đệ đã chọn được rồi,chỉ cần hoàng huynh đồng ý..."
"Hửm,nhanh vậy à,không biết ai mà có phúc vậy nhỉ,nói thử trâm nghe là ai xem nào?" hoàng thượng tò mò.
"Dạ,người đó là Hoàng Hậu ạ!"
"...phụt...t...t...khụ...khụ...khụ.." hoàng đế vừa định nhấp ngụm trà,nghe thấy thế liền sặc hết ra,hắc tuyến chảy đầy mặt...
Hạ nhân đi theo:"..."
>-------"Nương tử a~,vi phu không phải không muốn kiếm tỷ muội cho nàng,tại hoàng huynh không cho ta thôi!nàng đừng trách vi phu nhé!" mỗ nam tử mặt dày không biết xấu hổ,ôm lấy chân vị cô nương nào đó,làm nàng đen hết cả mặt.
"Đứng dậy,mau đứng dậy cho ta!"
"Nương tử,nàng phải tha lỗi cho ta a~"
"..."
"Được rồi,chàng mau đứng dậy cho ta!"
"Nương tử,vi phu nghĩ,chúng ta nên làm việc thiện cho bách tính muôn dân,nàng nghĩ sao?"
"Cũng được!"
Nàng vừa nói xong,hắn liền bế nàng lên,đi về phía giường,nàng hoảng hồn..."chàng...chàng định làm gì..."
"Ta làm việc thiện mà!"
"Nhưng..."
"Nàng nghĩ xem,ta đường đường là vương gia,nam chinh bắc chiến,khiến cho kẻ thù khiếp sợ,nay đã ngoài 25 vẫn chưa có con,lại chỉ có mình phi tử là nàng,nếu chúng ta không có con,chẳng phải người ngoài nhìn vào sẽ bảo là ta không được hay sao,sẽ để kẻ thù chê cười,quân ta nhụt chí,đi ra trận mà thua thì chẳng phải là có lỗi với tổ tông,với trăm dân,với đất nước hay sao? Vì thế,chỉ cần ta có con,mọi thứ sẽ đều ổn...đó không phải là tạo phúc cho bách tính,muôn dân hay sao,hả nương tử?" hắn cắn nhẹ vào tai nàng,thì thầm,hai tay không thành thực mà cởi quần áo của nàng...
Sau đó thì cảnh xuân sắc triền miên diễn ra...
...
Mãi đến sau này,khi nghĩ lại,hắn cảm thấy quyết định sinh con thật sai lầm...
"Mẫu thân...huhu...phụ thân mắng con...huhu..."một tiểu bảo bối đang không ngừng dụi dụi vào ngực của mỗ nữ...
"Phu Quân!" nàng gầm lên.
"Hờiiii..." hắn thất tha thất thiểu đi từ ngoài vào...ai chẳng biết,nàng yêu con như sinh mạng,như ruột gan,yêu đến mức hắn phải ganh tỵ
"Sao chàng mắng con!"
"Ta..."
"Dù sao con cũng còn nhỏ,nó có làm sai chàng cũng nên bỏ qua chứ!"
"Ta..."
"Dù sao chàng cũng là phụ thân nó mà..."
"Ta..."
"Tối nay chàng ngủ ở ngoài,đừng có vào phòng ta!"
"Ta...HẢ???"
"Hả hở gì,mau đi ra ngoài,mau mau không hài nhi nó sợ!"
"..."hắn mặt rười rượi,lườm nguýt đứa con,rồi mới đi ra ngoài...
Phong Đằng,con nhớ lấy cho ta,thù này,ta tất báo...
Phong Đằng lè lưỡi,thách thức cha mình...
...gia đình của hắn,chính là như thế này mà duy trì,hắn rất hạnh phúc...mặc dù hắn không thích Phong Đằng quá gần nương tử hắn cho lắm...hờiiii....nhưng hắn cũng đâu thể làm gì đâu...vì nàng rất thương đứa con đó mà...
>-----Hạnh phúc,có đôi khi là thứ rất đơn giản,chẳng phải ở đâu xa,chỉ là chúng ta không biết,thật ra nó ở ngay bên cạnh chúng ta,quan trọng là chúng ta có muốn tiếp nhận hạnh phúc đó hay không mà thôi!
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn