Trong phòng khách sạn 5 sao, tiếng rên rỉ, hoan ái vọng ra tận bên ngoài.
Trước cửa phòng 107 Đường Mẫn Quân thẫn thờ chôn chân tại đó. Đôi mắt vô hồn, bàn tay run run, tai cô từng đợt, từng đợt liên tục tiếp nhận cái âm thanh ghê tởm bên trong. Trong vô thức, cô bắt đầu nhỏ giọng gọi cái tên quen thuộc:
-Lăng...Lăng Dật...
Tại sao anh lại phản bội cô, tại sao chứ? Anh mới cầu hôn cô được mấy ngày thôi mà, hôm nay nếu không phải nhận được cuộc gọi lạ của ai đó, chắc cô vẫn như con ngốc vui sướng và hạnh phúc với anh.
Đường Mẫn Quân nhìn thẳng vào căn phòng, bấm mật mã mở cửa bước vào. Trên giường, đôi nam nữ quấn lấy nhau, tiếng động xấu hổ vẫn tiếp tục, chỉ đến khi cô kéo chăn, vứt xuống, họ mới thảng thốt dừng lại. Tiện nhân vơ áo che bớt người rồi cũng khinh bỉ cô:
-Sao hả, Đường tiểu thư? Hôn phu của cô và tôi không phải hợp nhau hơn sao?
Cô nắm chặt tay không thèm đếm xỉa tới ả, liếc mắt tới người cô dành trọn tâm can yêu thương. Lăng Dật lắc đầu, mơ màng chớp mắt, anh giật mình lắp bắp:
-Mẫn...Mẫn Quân, không phải như em nghĩ.
"Bốp"
Cô dơ tay tát xuống mặt anh, quay người bỏ đi.
Anh hốt hoảng luống cuống muốn đuổi theo nhưng ả tiện nhân lại ôm anh từ sau ngăn không cho anh đi.
-Dật, anh phải chịu trách nhiệm với em đi chứ.
________________
Đường Mẫn Quân lao ra khỏi khách sạn, cô cứ đi cứ đi, trời mưa bất ngờ đổ xuống, nhưng cô không còn tâm trí để quan tâm gì nữa. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại phản bội cô? Tại sao anh có thể vừa vui cười với cô rồi lại ân ái với người khác như vậy? Tim cô như vỡ nát. Anh cho cô hy vọng, cho cô niềm vui rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó.
***
Lăng Dật là học trưởng vạn người ngưỡng mộ ở trường cô. Anh học giỏi, điềm đạm lại tài năng.
Đường Mẫn Quân lúc đó là Nhị tiểu thư nhà họ Đường. Gia đình không phải gia thế khủng nhưng cũng là dòng họ lớn, có tiếng.
Một lần Lam Ân bị một toán nam sinh chặn, Mẫn Quân lao vào tung vài cước giả bộ biết võ. Đúng lúc Lăng Dật đi tới, bọn chúng liền ngã ra đất ăn vạ, nào là cô đánh bọn chúng, doạ dẫm bọn chúng.
Cô và Lam Ân bị lôi lên phòng kỷ luật. Lăng Dật ngồi trên mặt vô cùng hình sự, khuôn mặt điển trai không còn nụ cười thân thiện hằng ngày nữa, anh gõ gõ cái bút xuống bàn gây thêm căng thẳng. Cô nắm chặt tay Lam Ân cũng đang lo lắng giống cô.
Càng ngồi lâu cô lại càng không chịu nổi bí bách liền vội vàng lên tiếng:
-Lăng học trưởng, mọi chuyện không phải...
-Được rồi, tôi biết hết rồi.
Anh cắt ngang lời cô. Lập tức đuổi Lam Ân ra ngoài. Khuôn mặt cô méo xệch, ngước mắt vô tội nhìn anh. Lần này ai sẽ thanh minh cho cô đây, anh sẽ phạt cô thế nào.
Lăng Dật đẩy ghế đứng dậy, tiến tới gần cô, đưa tay ra.
-Á Á Á...
Cô hét lên khi anh véo mạnh vào má cô. Xoa xoa cái má chắc chắn giờ đã đỏ hồng của mình, Mẫn Quân bày ra bộ dạng ấm ức khi bị bắt nạt.
Lăng Dật cười cười, véo cô thêm phát nữa nhưng lần này nhẹ hơn rất nhiều, cảnh cáo:
-Đường Mẫn Quân, từ giờ em còn dám nghịch ngợm nữa không?
Cô muốn phản bác nhưng liền im bặt vì mặt anh đã ra chỉ thị, tốt nhất nên im lặng nghe theo anh không thì cô sẽ bị ngũ mã phanh thây, chết không chốn dung thân.
Cúi mặt xuống, không để anh thấy những biểu cảm của mình. Bỗng búi tóc của cô tuột ra buông xoã xuống.
Mẫn Quân ngẩng đầu, đập ngay vào mắt vào vòm ngực quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng. Anh hạ người, túm từng lọn tóc của cô, thành thạo buộc lại cho cô.
Cô thì chết lặng, ngẩn ngơ với khuôn ngực bên trong của anh, cùng với đó là mùi hương nhè nhẹ toả ra thật cuốn hút. Cô không còn nhìn thấy gì nữa vì người anh đã chắn trước cô, có cảm giác như được bảo vệ vậy.
Lăng Dật buộc tóc cho cô xong thì ôm lấy mặt cô khen:
-Mẫn Quân, lại xinh rồi.
Bất giác một dòng nước âm ấm từ mũi chảy ra. Lăng Dật hốt hoảng với lấy hộp khăn giấy gần đó, lau cho cô.
-Mẫn Quân, em sao vậy?
-Em cảm thấy không khoẻ.
Mẫn Quân nhanh chóng đáp, che giấu nội tâm đen tối của mình. Có chết cô cũng không khai vì bị ám ảnh bởi thân hình nam tính của anh nên mới bị chảy máu cam.
Lăng Dật toan bế cô xuống phòng y tế thì cô đã chạy vụt mất, hai tay ôm lấy hai trái cà chua đỏ lựng trên mặt.
Về nhà, Mẫn Quân ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nhà họ Đường thấy cô vậy thì lo lắng không thôi, kêu bác sĩ tới. Cuối cùng bác sĩ kết luận cô mắc bệnh tương tư.
Gia gia Đường vô cùng cưng chiều cô cháu gái này, liền sai người đều tra tên đáng ghét dám làm con bé hồn lìa khỏi xác.
Nhưng chưa kịp ra tay thì phạm nhân đã ra đầu thú. Sáng hôm sau, trước cổng nhà họ Đường, Lăng Dật tựa người vào xe, ngước lên trên tầng, phòng cô.
Gia gia Đường đích thân ra mở cổng, Lăng Dật lễ phép chào hỏi. Gia gia vui vẻ ra mặt, rất ưng cậu thiếu gia họ Lăng này. Nghe người ta đồn đã lâu, nay được gặp đúng là có khí chất, lại còn có vẻ rất thích nha đầu Mẫn Quân kia. Coi như yên tâm giao con bé cho cậu thiếu gia này rồi.
Lão mời anh vào nhà. Mẫn Quân vừa thức dậy, hồn vẫn còn bay xa chưa nhập vào xác, lơ mơ đi xuống. Bộ dáng lôi thôi, chân đất, đầu bù, tóc rối, quần áo ngủ hoạt hình cho trẻ em cô trộm được của cô em gái xinh xắn.
Cô dang tay chạy tới ôm chầm lấy gia gia đang ngồi sofa thưởng trà, không hề biết tới sự xuất hiện của anh.
-Gia gia, sáng tốt lành.
Gia gia Đường cốc đầu cô, nhắc:
-Mau ăn sáng còn đi học.
-Con không ăn, lại tăng thêm cân nữa rồi.
Đúng vậy, vì được gia đình chăm sóc tốt quá, cân nặng của cô giờ đã mất kiểm soát rồi, vì vậy cô đã "cắt máu ăn thề" từ giờ phải ăn uống điều độ, khoẻ mạnh.
-Sàng nay, dì Thẩm nấu canh sườn.- Gia gia Đường ngán ngẩm nói.
Mẫn Quân mắt sáng rực, co chân chạy ngay vào bếp, hì hục với nồi canh thơm ngon. Món này của dì Thẩm là số 1.
Lăng Dật quan sát từ lúc nãy cũng tiêu sái lại gần xin cô:
-Cho anh xin một bát.
Mẫn Quân lập tức ôm chặt nồi chui vào xó nhà. Đến khi giải quyết xong, cầm trên tay miếng táo tráng miệng cô mới giật mình phát hiện ra anh.
Phi như bay lên trên tầng, ôm chặt mặt mình, trời đất, những hành động xấu hổ ban nãy của cô, cả bộ dáng nhếch nhác nữa. Thay xong đồng phục, rụt rè lê xác xuống, không thấy anh, cô thở phào ra ngoài, lập tức bị anh cưỡng ép bắt lên xe.
Chưa dừng lại đó anh còn giữa bàn dân thiên hạ dắt tay cô vào trường. Tim cô nhảy như muốn nhảy ra vì những ánh mắt "thiện cảm", Lăng Dật hại cô rồi.
Buổi chiều, mưa tầm tã, không ngớt. Đợi hoài không thấy chú lái xe, mọi người đều về hết, anh từ đâu xuất hiện dắt cô tới phòng trình chiếu sau trường.
Căn phòng tối đen bỗng sáng đèn, chiếc máy chiếu loại lớn hiện lên đoạn nhạc, đó là bài hát về nắng.
Năm đó, bài hát vừa kết thúc, anh quỳ xuống, thâm tình bày tỏ tình cảm với cô. Mẫn Quân tuy hơi bất ngờ nhưng Bạch Mã hoàng tử đã tới, cô nào dám chối.
Vậy là từ cái ngày định mệnh ấy, sợi dây định mệnh đã gắn chặt hai người.
***
2 năm sau.
Ngày Mẫn Quân cầm trên tay bằng tốt nghiệp cũng trùng vào ngày sinh thần của cô.
Lăng Dật bảnh bao, cầm hoa tới chúc mừng còn lái xe đưa cô tới khách sạn bờ biển của Lăng gia.
Anh thần thần bí bí kéo ghế ấn cô ngồi xuống rồi chạy đi đâu đó. Một lúc sau anh quay về với chiếc bánh kem dâu thật đẹp.
-Mẫn Quân chúc mừng sinh thần em, ước và thổi nến nào.
Làm xong hết công đoạn, Lăng Dật đẩy bánh về phía cô:
-Mẫn Quân, chiếc bánh này là của em, ăn thử xem có ngon không.
Nhưng cô lại từ chối. Vì sao ư? Tất nhiên là vì dưới sự hợp sức của Lăng Dật và gia đình, cô bây giờ xác định là một chú heo. Vì vậy cô quyết tâm không để ai phá hỏng kế hoạch "mặt đẹp dáng xinh" của mình nữa.
-Mẫn Quân, vậy ăn một miếng thôi, một miếng cũng không sao.
Lắc đầu.
-Vậy em cắt chiếc bánh ra đi.- Lăng Dật không nản.
Tiếp tục lắc đầu, muốn dụ cô sao, không dễ nha.
-Mẫn Quân, ăn một miếng rồi từ giờ anh sẽ nghe lời em.
Quyết tâm lắc đầu lần nữa trong tiếc nuối.
Lăng Dật bất lực, gục đầu xuống bàn, sau đó ngẩng đầu lên cười gượng gạo, nói thẳng:
-Bảo bối à, xin em cắt cái bánh ra đi, bên trong có cái nhẫn.
Mẫn Quân trợn tròn mắt, há hốc miệng, xấu hổ cầm dao cắt cái bánh. Anh cứ giấu giếm làm gì, hại cô từ nãy tới giờ thật mất mặt, cảnh cầu hôn mà cô mơ ước vì cô mà tan bành.
Giữa chiếc bánh kem, chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo được đặt cẩn thận. Lăng Dật cầm chiếc nhẫn quỳ xuống:
-Mẫn Quân, anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh chứ.
Cô bịt miệng nén xúc động rồi lắc đầu. Anh ngẩn người, cô cười tinh nghịch rồi nhảy tới ôm chầm lấy anh, nói:
-Em thích làm mami của con anh cơ.
Lăng Dật cốc nhẹ đầu cô, ôm cô hôn lên trán.
***
Cái viễn tưởng về một đám cưới đầy hoa lãng mạn, cùng một gia đình nhỏ hạnh phúc giờ đã vỡ tan tành, cô khuỵ xuống bên đường, bó gối thu mình lại. Mưa rơi từng hạt nặng trĩu xuống thân thể mảnh mai, mối tình này thật đau đớn.
Vừa lúc đó, đèn xe phía xa sáng lên, chiếc xe đắt đỏ dừng lại. Nam nhân không rõ mặt mờ ảo sau làn mưa, bước xuống, chậm rãi tiến về phía cô. Hắn đứng trầm tĩnh một lúc rồi bế cô gái đã lịm đi lên xe và rời khỏi đó.
Phía sau, xa xa, bóng dáng cao lớn, ướt sũng, mặt đầy sợ hãi gào thét tên cô gái "Mẫn Quân". Dường như anh đã mất cô rồi.
P/s: Ngược hay sủng. Thần không lười nha, 2000 chữ của Thần đó, hihi.
•~•HDLisa•~•
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn