-Thím thím, thím là ai vậy?
Hảo Kỳ từ lúc bước vào biệt thự của Cố Hoành Nhiệm nhìn thấy Mẫn Quân đã không vui, giờ lại bị thằng nhóc con này gọi là thím, ả tức giận trừng mắt:
-Oắt con nước dãi chưa sạch, biến ra chỗ khác để ta nói chuyện.
Cố Cẩn đỏ mặt giận dữ, muốn lên tiếng nạt lại thì chợt thấy Cố Hoành Nhiệm bước vào, nó lăn ra khóc thút thít, uỷ khuất đến đáng thương. Thấy Cố Cẩn khóc, Mẫn Quân tưởng thật, ngồi xổm xuống lau lau nước mắt cho nó.
-Có chuyện gì đây.
Con ngươi sắc bén lướt qua một lượt rồi lạnh lẽo lên tiếng. Dừng sự chú ý trên người Hảo Kỳ, hắn hếch mắt ý bảo ả lên lầu đợi hắn. Còn mình thì đứng đó nhìn một chút rồi lặng lẽ đi lên lầu.
Mẫn Quân ôm Cố Cẩn vào lòng dỗ dành, ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi. Mỹ nữ kia sao lại có cảm giác đã từng gặp, cô ấy sao có thể ra vào biệt thự nhà họ Cố này dễ dàng như vậy. Nghĩ rồi thật đau đầu nha, cô lắc đầu một cái rồi bế cậu nhóc đang thoả mãn hưởng thụ trong lòng cô đi.
Cố Hoành Nhiệm mở cửa bước vào, liền bị quấn quýt bởi bàn tay mềm mại nào đó.
-Tiểu Cố, anh chán ghét em rồi.
Hắn nắm lấy bàn tay ả, xoay người lại, nhu hoà nói:
-Em muốn anh làm gì nữa?
Hảo Kỳ phụng phịu lao thẳng vào lòng Cố Hoành Nhiệm, đấm lên ngực hắn, nhõng nhẽo:
-Chả nhẽ nhớ anh không được sao? Muốn gặp anh không được sao?
Biểu hiện nhiệt tình của ả có vẻ như không có gì giả dối. Hắn cười cười vuốt ve mái tóc ả, nhu tình yêu thương.
Ả ôm chặt lấy hắn, đưa ra đề nghị:
-Tiểu Cố, mang Mẫn Quân trả lại đi, chúng ta sống vui vẻ bên nhau.
Cố Hoành Nhiệm bỗng sững người một chút, một tia phức tạp lướt qua nhưng đã vội biến mất, hỏi lại như muốn một lời khẳng định:
-Em chắc chắn?
Hảo Kỳ gật đầu khẳng định.
-Còn Lăng Dật?
-Em phát hiện mình chỉ muốn chiếm giữ anh ta thôi, tình cảm của em chỉ dành cho anh.
Hắn ôm mặt ả cười tươi, mừng rỡ:"Được."
Tạm biệt Cố Hoành Nhiệm, khuôn mặt tươi cười của Hảo Kỳ hạ xuống, con ngươi bén nhọn, âm hiểm lộ ra.
Mẫn Quân, tiện nhân. Hôm nay cũng phải cảm ơn lũ vô dụng tập đoàn Cố thị để lộ sơ hở về thân phận của Cố Hoành Nhiệm, nếu không thì ả cũng không biết được bảo vật vẫn luôn cạnh mình.
Ả tự tin thanh mai chúc mã Cố Hoành Nhiệm kia thật sự yêu ả, vậy thì tội gì không lợi dụng hắn một chút. Vốn lúc trước muốn Cố Hoành Nhiệm đùa giỡn Mẫn Quân rồi tìm cách trừ khử con tiện nhân đó nhưng giờ Lăng Dật một lòng không quên như vậy vậy thì ả sẽ quyết tiêu diệt hết cả Lăng gia, Đường gia.
-Tất cả là tại các người. Ép ta phải tới mức này cũng là các người. Để khi các người cùng nhau chết rồi, Cố phu nhân cũng là ta rồi, có thứ gì mà ta không có được nữa.
***
Cố Hoành Nhiệm bước vào phòng ngủ, Mẫn Quân ngốc nghếch mà nhìn hắn. Lảng tránh như vừa làm điều gì có lỗi với cô, hắn lạnh lùng nói:
-Đi ngủ đi, muộn rồi.
Khuôn miệng muốn mở lại thôi, Mẫn Quân ừm một tiếng, leo lên giường, kéo chăn đắp.
Cố Hoành Nhiệm mở cửa đi xuống dưới nhà, thần trí đầy rối ren. Vừa vui sướng vì có thể sống cùng Hảo Kỳ, cô gái mà hắn yêu thương bao năm, vừa hụt hẫng, nhói lòng vì quyết định trả lại Mẫn Quân.
Rót cốc nước, ngửa cổ uống hết một hơi. Đằng sau lưng đột ngột truyền tới hơi ấm, Mẫn Quân từ sau ôm lấy hắn, oà khóc.
Hắn lập tức quay lại, khuôn mặt từ bao giờ đã tèm lem nước mắt, vươn tay gạt đi nước mắt đọng lại trên mặt cô, vô thức kéo cô vào lòng. Tại sao lại thế này, không phải chỉ muốn đùa nghịch với cô sao, sao lại đau lòng như vậy? Đau sao? Hắn đẩy cô ra, bỏ vào thư phòng, không nói không rằng.
Cả đêm đó cũng là lần đầu tiên Mẫn Quân chìm trong cảm xúc hỗn tạp một mình trong căn phòng vốn có hai người. Cảm giác thật khó diễn tả cứ ùa về, đau nhức, bỉ ổi, đê tiện, giày vò tâm trí cô.
Tới tận sáng khi thức dậy thì Cố Hoành Nhiệm cũng đã không còn ở nhà. Vú Trần cảm thấy không khí hôm nay thật lạ thì cũng vội đi tới kéo cô vào bàn ăn:
-Mẫn Quân tới ăn sáng nào.
Cô gật đầu cố gắng nhai nuốt đống thức ăn vô vị này.
Tới gần trưa Cố Cẩn trốn nhà, sang chơi với cô lại bắt gặp vẻ mặt tiu nghỉu, thiếu sức sống của cô thì rất lo lắng. Chắc chắn cậu nó lại bắt nạt Mẫn Quân yêu quý của nó rồi.
Nó nghĩ ra trò đầu bếp lôi cô vào bếp quậy phá. Mami nó vẫn nói có ăn mới có sức mà cười nha. Nhưng nhào bột, vo bánh tâm hồn cô cũng như ở trên mây.
Nồi nước sôi trên bếp, lúc bắc xuống không để ý bắc bằng tay trần, thả vội nồi xuống, nước bắn tung toé, cánh tay bị chạm nước sôi truyền tới cảm giác đau buốt.
Người trong biệt thự họ Cố hoảng sợ, nháo nhào gọi cấp cứu, Cố Cẩn thì ngồi bên cạnh cô không ngừng thổi thổi vào vết bỏng.
Mẫn Quân, nhắm mắt tựa về sau, nước mắt nhoè cả viền mắt.
***
Cố Hoành Nhiệm đang thẫn thờ nhìn đống văn kiện trước mắt thì cuộc gọi từ nhà tới. Sau khi cúp mắt liền tức tốc phóng xe tới bệnh viện.
"Két"
Cửa phòng bệnh mở ra, Mẫn Quân yếu ớt, tái nhợt, tựa đầu vào tường, mắt nhìn xa xăm, bác sĩ bên cạnh đang nâng cánh tay cô kiểm tra.
Hơi lạnh lan toả, lạnh lùng cất tiếng:
-Sao rồi?
Bác sĩ giật mình trước uy thế của hắn, khúm núm trả lời:
-Cố tổng, tiểu thư không sao, mấy ngày tới bôi và uống thuốc đầy đủ là được. Cẩn thận trong di chuyển nữa.
Thấy có vẻ kiểm tra đã xong, hắn phẩy tay cho bác sĩ lui.
Căn phòng giờ chỉ còn hai người. Mi tâm nhăn lại khi nhìn tới cánh tay được quấn băng, hắn nhích người lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc mái đang rơi lung tung phía trước.
-Đau không?
Cô lắc đầu, không trả lời. Hắn không vui, chạm tới khuôn mặt cô xoay về hướng mình mới chững lòng. Vành mắt sưng đỏ, đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước. Chạm tới khuôn mặt hắn, giọt nước mắt kìm nén có cơ hội tuôn ra.
Hắn dang tay, cô lao vào mà ôm chặt. Cô ngốc thật rồi, đã phụ thuộc vào hắn mất rồi, phải làm sao đây, sự dựa dẫm này thật đáng sợ, chỉ cần hắn không vui là cô cũng không ngăn nổi lòng mình nữa.
Để cho cô khóc thút thít, mệt quá mà thiếp đi. Hắn cẩn thận đặt cô trở về giường, rồi cũng nằm lên, cách xa cô một chút tránh động tới cánh tay bị phỏng.
Một tay gối đầu, một tay che mắt, đầu hắn là một mớ hỗn loạn không gỡ ra được.
Ngủ tới sáng hôm sau, Cố Hoành Nhiệm vẫn túc trực bên cạnh Mẫn Quân. Cô cuộn tròn người, giấc ngủ có vẻ không sâu vì vết bỏng rất rát. Cứ lật bên này bên nọ, Cố Hoàng Nhiệm vỗ vỗ vai dỗ yên cô.
Vú Trần đem cháo tới, hắn nhẹ nhàng đánh thức cô dậy, dỗ cho cô ăn hết bát, rồi đi tìm bác sĩ, vú Trần thu dọn đồ đạc cho cô xuất viện.
Thẫn thờ đi lại trong phòng rồi bước ra ngoài đi dọc hành lang.
-Mẫn Quân.
Tiếng gọi với vang lại ở phía thang máy, một dáng người cao lớn, trẻ tuổi, nhưng khuôn mặt anh ta lại nhợt nhạt, râu cũng lởm chởm, không phù hợp với tổng thể nho nhã chút nào. Cô nhíu mày ngơ ngác nhìn anh, khi anh nhanh chóng tiến tới gần cô trong vài bước thì bị toán người áo đen ở đâu chặn lại rồi lôi về thang máy.
Mẫn Quân vô thức muốn vươn tay ra đi theo ngăn lại thì cả người bỗng rơi vào lồng ngực ấm áp.
-Về thôi.
Trong lời nói có chút vội vã, mệnh lệnh. Cô tựa vào lồng ngực hắn, bàn tay không bị thương bám chặt cánh tay hắn. Tâm tình phức tạp, chàng trai đó là ai, là ai, là ai chứ? Vì sao nhìn thấy anh ta cô lại nhói lên như vậy.
Cố Hoành Nhiệm thấy thân thể cô không khoẻ liên bế bổng cô lên, hướng tới chiếc xe đã đợi sẵn trước cửa bệnh viện. Chính hắn cũng không thể lí giải vì sao lại sợ khi thấy Lăng Dật nhận ra Mẫn Quân, lúc đấy hắn chỉ muốn nhốt cô lại, không cho anh ta lại gần, muốn cô xa lánh anh ta như chưa quen biết. Thấy sự ngơ ngác của cô, hắn còn run lên vội cho người lôi Lăng Dật đi. Rốt cuộc hắn bị làm sao đây?
Cúi xuống nhìn cô gái đã thiếp đi trong lòng mình, hắn mới lộ ra sự bất lực:
-Em đã làm gì tôi vậy hả Đường Mẫn Quân?
•~•HDLisa•~•
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn