Thế rồi nàng quyết định đến gặp lão bà bà để bà xin bà tạo cơ hội cho nàng hóa thành người, hóa người để đi gặp y, hóa người để có thể bày tỏ với y tình cảm của mình. Nhưng để biến thành người đâu phải là dễ, nàng phải đánh đổi đi linh lực mà mình đã tu luyện bấy lâu nay, bà bà đã cố khuyên ngăn nàng, từng hỏi nàng
- Sao con lại chỉ vì một người phàm mà đánh đổi như thế? Liệu có đáng không?
Nàng quả quyết trả lời, đôi mắt kiên định
- Đáng
Giờ nàng có thể thành người rồi, nhưng để gặp lại y thì nàng đã tốn mất bao nhiêu năm, biết bao nhiêu tháng, dù gặp nhiều người đến đâu thì nàng vẫn chỉ một lòng nhớ về y, yêu y...
Cuối cùng nàng gặp lại y, nhưng người con gái bên cạnh y là ai vậy? Sao y có thể cười đùa, ôm nàng ấy như thế!
Nàng nghĩ bao nhiêu cách để tiếp cận y, tìm hiểu y và giờ nàng và y đã kết thành tri kỉ, nàng vô cùng hạnh phúc. Nàng tự hỏi liệu có phải nàng quá ích kỉ không khi luôn giữ y bên cạnh, có phải nàng đã quá tàn nhẫn không khi đã khiến y mỗi lần bên cạnh nàng, y chỉ cười một nụ cười giả tạo cùng với ánh mắt bi thương như thế! Không lẽ y đang lo cho nàng ấy, y đang nghĩ về nàng ấy mỗi khi bên cạnh nàng sao?
Nàng ấy mắc phải một căn bệnh nan y, khó có thể sống qua 2 tháng nữa, giờ nàng ấy đang rất nguy kịch rồi. Vậy y còn ở đây với nàng làm gì? Không lẽ chỉ vì y đã biết nàng là một con hồ ly sắp thành tinh nên đến đây cầu xin nàng cứu sống nàng ấy?
Chẳng phải y đã từng ghê sợ khi biết nàng là hồ ly sao? Chẳng phải y từng thốt lên câu nói khiến trái tim nàng rỉ máu hay sao? Chẳng phải y từng đánh đuổi nàng đi, để rồi ở bên nàng ấy hay sao?
- Cút đi! Đồ yêu tinh! Ta thấy ghê tởm ngươi!
Vậy giờ y đến gặp nàng để làm gì? Đừng có quỳ gối van xin như thế, đừng có quan tâm nàng như thế, đừng nói những lời mật ngọt như thế, y đâu có thật lòng, chẳng phải mục đích duy nhất của chàng chỉ là cứu nàng ấy thôi sao?
Dù biết những điều đó chỉ là dối trá nhưng sao nàng vẫn cố dối lòng như thế! Nàng vẫn đi xuống gặp Diêm Vương - gia gia của nàng, nhưng Diêm Vương không thể đồng ý với nàng được, số mệnh nàng ấy đã định rồi, nếu thay đổi, nàng sẽ phải chịu hậu quả vô cùng lớn
- Con à! Đừng có dại dột như thế! Làm như vậy sẽ đắc tội với thánh thượng đấy! Con sẽ không được đầu thai, mà mãi mãi sẽ biến mất, đến ta cũng không cứu nổi con đâu! Vì một người phàm mà nỡ làm vậy sao con, có đáng không?
Diêm Vương một mực khuyên ngăn nàng, đôi mắt người nheo lại, hai tay luống cuống kéo nàng, giải thích cho nàng hiểu. Vậy mà nàng đâu có nghe, vì y nàng không màng tất cả
- Vẫn rất đáng!
Bất lực trước nàng, Diêm Vương đành nhắm mắt mà cứu lấy nàng ấy, nhắm mắt trước hậu quả, số kiếp mà nàng sắp phải gánh chịu
_________________________
Nàng ấy được cứu rồi, thời gian y bên nàng cũng hết rồi, nhưng đến ngay cả một lời cảm ơn mà nàng cũng không nhận được, y rời đi, đi thật xa. Nàng đã mong y quay lại, chỉ ánh mắt ấm áp ấy thôi, chỉ cần y quay lại nhìn nàng một lần như y đã nhìn nàng ấy
- Hãy quay lại đi vì có một người đang cần chàng, hãy quay lại đi vì luôn có một người yêu chàng, hãy quay lại nhìn ta dù chỉ một lần thôi vì ta sẽ mãi mãi không còn trên đời này nữa...
Điều nàng mong muốn duy nhất cũng không thực hiện được, y không hề quay lại, y vẫn đi, đi đến bên nàng ấy, đi đến bên người con gái mà y yêu. Đau đớn, tuyệt vọng, nàng chỉ biết lặng lẽ đứng đó nhìn y rời xa, hai dòng huyết lệ tuôn rơi, tóc nàng đã bạc trắng cả rồi, nàng đang dần tan biến vào hư không, đành để lại kí ức, để lại hạnh phúc cho y. Bầu trời hôm ấy! Sao thật bi thương quá!
"Sao nàng nỡ đánh đổi cả cửu kiếp chỉ vì một người không yêu nàng?
Sao nàng lại hi sinh vì một nam nhân không xứng đáng?
Sao nàng chọn cách đánh đổi cả tương lai của mình chỉ để lấy một nụ cười của y?
Đơn giản thôi! Vì nàng yêu y hơn cả mạng sống của chính mình"
p/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn