- Thần , em dùng tiền mua tim anh được không ?
- Tiền ? tôi không thiếu
Bách Thần nói xong , ôm eo tiểu Hà hoa khôi của trường lướt qua người cô như người xa lạ
- Minh Nhiên , cậu vẫn chưa từ bỏ sao?
- Trừ khi mình chết !
Những người bạn của cô , họ rất quý cô , mõi lần thấy cô như vậy không khỏi thở dài
Ngày anh ra trường , cũng là lúc công ty nhà anh bị thiếu hụt kinh tế , gia đình cô nhanh chóng ngỏ ý cưới hỏi , vì công ty nên anh chấp nhận ở bên cô làm một người chồng trên danh nghĩa .
Từ lúc cưới cô về làm vợ , đến động vào cô anh cũng thấy dơ bẩn, anh đi sớm về trể , khiến cô muốn gặp được anh cũng khó , phải thức thật khuya... nhưng cô làm được ...
Chiếc sofa lạnh lẽo trước phòng khách như người bạn thân quen , bàn ăn trong phòng bếp vẫn luôn tràn ngập món ăn anh thích...
Một lần , cô đến công ty anh đưa cơm , nhưng...
- ư... ư... mạnh hơn nữa...
Cánh cửa khép hờ đủ để cô thấy một màng đồi bại , nữ nhân trần như nhộng cả thân người dính sát anh như bạch tuột , còn chồng cô , thõa mãn gầm lớn , không ngừng thúc những cú thật mạnh làm nữ nhân kia liên tục rên rĩ
Cô mờ cửa bước vào gây ra tiếng động lớn , nhưng... hành động của họ không có gì là dừng lại cả
- C... chồng... cơm...
- để đó đi !
Vẫn không dừng lại... rốt cục anh xem cô là cái gì chứ? cô cũng là vợ anh mà...
- Nếu không thích thì ly hôn !
- Không ! không ly hôn !
Anh phía dưới hạ thân luân động mạnh mẽ , nhưng miệng đã nhếch lên cười khinh bỉ
Cô cứ thế rời đi
kể từ hôm đó Bách Thần không về nhà , khiến Minh Nhiên nhớ đến đau lòng
Chiếc điện thoại đặt trên bàn , ... từ lúc gả cho anh cô đã không dùng đến nó, cô vào tin nhắn chọn số điện thoại anh mà gửi:
" Thần , công ty có gì sao? "
Đã xem...
" thần , anh ổn không ? "
Đã xem...
...
Minh Nhiên nhắn được một lúc bỗng dưng thấy người không được ổn , cứ đau nhứt toàn thân, liền đi bác sĩ
Chuẩn đoán : ung thư máu giai đoạn cuối...
Vừa nhìn vào cô liền sợ hãi tột độ , tại sao tại sao? ông trời lại bạc bẽo với cô như vậy...
***
" Thần !em có bệnh "
Đã xem
" Thần! về đi "
Đã xem
Minh Nhiên đau khổ khóc từng cơn , máu mũi chảy ra càng nhiều , bác sĩ nói do cô phát hiện bệnh quá chậm trể nên muốn tiến hàng phẫu thuật chỉ số thành công là 30% , còn nếu không phẫu thuật chỉ sống vỏn vẹn 1 tuần ...
Cô không muốn trước khi chết cơ hội gặp anh cũng không còn...
Cắn môi , bàn tay run rẫy gõ lên điện thoại
" Nếu anh về, em sẽ đồng ý ly hôn "
Chưa đầy một phút liền có tin nhắn trả lời
" Được "
Tim truyền đến cảm giác đau đớn không chịu nổi, toàn thân run lên từng đợt nấc nghẹn , nước mắt thi nhau thấm đẫm khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn...
***
Phía dưới nhà truyền đến tiếng mở cửa , cô vội lau mắt , cả khuôn mặt đỏ bừng
- Anh... anh về rồi...
- Mau kí .
Anh đặt xuống bàn một tờ giấy nẽt chữ hiện rõ " Giấy chứng nhận ly hôn "
- Em sẽ không kí đâu !- cô cắn cắn môi , đau lòng nói
- Cô... !!!
Bách Thần tức giận quay lưng bước đi , hay tay nhỏ nhắn của cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay khô chai sạm của anh
- Thần... đừng đi
-...
- Thần ! em yêu anh
Bách Thần quay lại nhìn cô , thấy nước mắt cô cứ chảy , cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh cả , lần này khóc rất nhiều , cả khuôn mặt xưng lên , đôi mắt lấp lánh lúc xưa nhìn anh giờ lại có vài vết chân chim
Bao năm rồi nhỉ? Năm năm rồi , cô còn trẻ ... độ tuổi này không phải ở nhà làm nội trợ , hàng đêm thức khuya...
Trong lòng anh lại nhói lên cảm giác ái nái... xen vào đó chút đau đớn không thành lời mà anh cũng không phát hiện ra...
Anh rút tay lại , nhanh chóng bước đi...
****
Reng reng... anh đang làm việc điện thoại bổng reo lên
- ai?
- Tôi là bác sĩ Trần đây, anh là chồng cô Minh Nhiên phải không ạ?
- Ừ.
- Tôi gọi điện cho cô ấy không được, phiền anh nhắn lại với cô ấy hộ tôi, cô ấy có đồng ý phẫu thuật không , ở tuổi cô ấy mà bị bệnh ung thư quả thật rất đáng thương...
Bác sĩ cứ luyên thuyên nói , từng câu , từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim anh, không được !anh phải về , phải về
Lại nhớ đến lúc sáng ,cô khóc lớn như vậy thương tâm như vậy... tâm can anh dày xéo mãnh liệt
Hãy nói cô vẫn ở đó , vẫn là vợ anh...
***
đẩy cửa bước chân nặng nè vào ngôi nhà
Bao lâu rồi ... anh đã bỏ nó?
Anh chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của cô trong vô vọng...
Trên bàn lúc nãy , đơn ly hôn ướt một mảnh nước, đã có người khóc... , chữ kí đẹp đẽ nhỏ nhắn hiện ra khiến anh chói mắt
- Minh Nhiên -
***
Một năm sau...
- Nhiên , sao em lại bỏ anh?
- ...Anh yêu em...
Trống ngực Minh Nhiên đập thình thịch như ai đó đang gõ vào , Minh Nhiên không trả lời , nhìn chàng trai chằm chằm , sau đó thở dài...
- Nhiên , muộn màng quá hả em?
Bách Thần nhìn ngôi mộ trước mặt , khóe mắt ươn ướt , sao đó anh cười tự giễu bản thân , Minh Nhiên... cô ấy mất rồi
Anh quỳ xuống , đến tận tối mịt mù , khóc xưng cả mắt... sau đó , bước chân nặng trịch lên chiếc xe gần đó rời đi...
" Minh Nhiên , cô vẫn còn vấn vương điều gì ? ước nguyện cuối của cô đã thàn sự thật rồi "
Đúng vậy ... ước nguyện cuối cùng... gặp anh...
" đi thôi..."
Cô đi theo phía sau Hắc Bạch Vô thường , nước mắt lặng lẽ lăn dài...
.
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn