Hắn đứng lặng một lúc rồi gật đầu. Coi như là hắn tốt bụng giúp đỡ cho cô đi.
Thâm Lang nghe lệnh, đội mũ lên cho cô, cẩn thận đặt cô vào chiếc máy khổng lồ kỳ lạ.
Cậu ta bấm bấm vài nút, chiếc máy phát sáng, luồng điện toả ra, đứng quanh có thể cảm nhận được từ trường.
Cả người cô run lên, giật liên tục.
-Thiếu gia, xong rồi.
Hắn phẩy nhẹ tay cho thuộc hạ ra ngoài, tiến tới bế cô lên.
-Tôi sẽ là ký ức của cô.
***
Cố Hoành Nhiệm là tổng tài Cố Thị, đứng đầu trong giới bất động sản, đồng thời cũng là người có máu mặt trong thế giới ngầm. Hắn che giấu mình một cách rất tinh vi, trong giới kinh doanh người biết tới hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong giới xã hội lại càng ít.
Đường Mẫn Quân được Cố Hoành Nhiệm bế về biệt phủ sa hoa của mình. Cô ngủ mê mệt gần một tuần mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Cố Hoành Nhiệm trên tay bát cháo, đi tới hôn lên gò má non mềm của cô, dỗ dành:
-Bé con, em ngủ như heo vậy, ngoan ăn chút cháo.
Mẫn Quân ngơ ngác, xa lạ với hắn. Hắn cười cười, xoa đầu cô:
-Mẫn Quân ngoan, ăn nào.
Cô lắc đầu, chớp chớp khoé mắt đã có chút ươn ướt, sợ hãi hỏi:
-Đây là đâu, tôi là ai?
Cố Hoành Nhiệm tiến tới ôm cô, vỗ về . Sau đó, hắn ôm mặt cô, hôn lên má một lần nữa, an ủi:
-Em bị tai nạn một chút nên không nhớ gì là bình thường mà. Anh là bạn trai của em.
Mẫn Quân cảm nhận được hơi ấm, vòng tay quanh thắt lưng hắn, ôm chặt.
***
Từ ngày tỉnh lại, được Cố Hoành Nhiệm chăm sóc cẩn thận, Mẫn Quân bắt đầu hoạt bát trở lại, cũng không còn bị ám ảnh bởi quá khứ như lúc đầu nữa. Với cô bây giờ, cái tên Lăng Dật là một khái niệm mơ hồ, xa lạ, chưa bao giờ xuất hiện. Thay thế đó chính là Cố Hoành Nhiệm.
Cố Hoành Nhiệm ban ngày sẽ để cô ở nhà với quản gia và người hầu. Họ có nhiệm vụ chăm sóc, trông nom cô. Bởi hắn phát hiện mất đi ký ức cô như một đứa trẻ lớn xác vậy. Thường thì hắn sẽ là người phải dọn bãi chiến trường mà cô để lại lúc hắn đi làm.
Cố Cẩn, cháu trai mới 3 tuổi của Cố Hoành Nhiệm đặc biệt yêu quý Mẫn Quân. Nó thường ăn vạ khóc lóc, van xin hắn cho sang chơi với cô. Nó gặp cô như cá gặp nước, quậy phá tan hoang biệt phủ của hắn.
Vườn hoa hắn trồng bị tiểu tử đó với cô cắt trụi, rắc đầy bể bơi. Hồ cá hắn nuôi bị vớt lên mang bán. Không những vậy tiểu tử đó còn bày ra trò lắp chậu bột lên cửa, hắn vừa về, mở cửa liền hoá thân thành Cố tiên nữ trắng tinh khiết.
Hắn tức giận, túm cổ Cố Cẩn ném ra ngoài hiên bắt quỳ xuống, xắn tay áo vào trong nhà, cầm chiếc que ra. Thế nào vừa ra đã thấy tiểu tử đó dụ dỗ Mẫn Quân quỳ cùng, nó còn thì thầm gì đó. Nghe xong Mẫn Quân cười cười, quay ra nhìn hắn bày ra bộ dạng vô tội, thanh khiết.
Cố Hoành Nhiệm dằn lòng kìm nén, không thể yếu lòng được. Dơ cao que chuẩn bị nện cho tiểu quỷ kia một trận, tay hắn lại bị cô túm lấy, cô vòng tay ôm chặt người hắn, khóc. Hắn không nỡ lại phải hạ que tha cho Cố Cẩn đang đắc ý kia.
Tiểu quỷ được tha, được nước làm tới, Cố Hoành Nhiệm đuổi cỡ nào cũng không về, gọi điện cho ba mẹ nó, ba mẹ nó còn hợp sức tống cổ nó ở nhà hắn bằng được.
Cố Cẩn cứ ôm khư khư Mẫn Quân không buông. Vốn là từ khi tỉnh dậy, cô luôn ngủ cùng Cố Hoàng Nhiệm vì sợ. Thế nên hôm nay, tiểu quỷ quyết ngủ chung bằng được.
Hắn vừa tắm xong bước ra liền nhíu mày. Tiểu quỷ tay đặt lên đậu hũ của cô, thỉnh thoảng còn tiện tay nắm nắm. Cô thì ôm nó ngủ một cách ngon lành không đề phòng.
Cố Hoành Nhiệm giật giật đuôi mắt, nhấc tiểu quỷ lên một cách bạo lực, trực tiếp đêm nó xuống phòng của tiểu cẩu, khoá cửa chuồng lại. Tiểu cẩu thấy tiểu quỷ tưởng gấu ôm, ra sức liếm láp rồi cũng ôm đi ngủ.
Hắn quay trở lại phòng, cô trở người, lăn qua lăn lại, chắc vì trời lạnh nên cố tìm chút hơi ấm. Cố Hoành Nhiệm tăng nhiệt độ sưởi, leo lên giường ôm cô vào lòng. Lúc này con ngươi buốt lạnh mới lộ ra những cái nhìn phức tạp, toan tính. Hắn nghĩ gì không ai biết cả, nhưng bàn tay đặt trên người cô lại vô cùng ôn nhu, vỗ về.
Có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra được lí trí và hành động của hắn đang đối nghịch, đấu đá nhau.
***
Nhà họ Đường sốt sắng và náo loạn. Gia gia Đường đứng ngồi không yên. Mẫn Quân mất tích gần 2 tháng nay, cho dù lùng sục thế nào cũng không chút manh mối, tin tức.
Lăng Dật bó gối dưới đất, đầu ngửa đặt lên giường. Anh nhớ cô lắm, mọi chuyện không hề như cô nghĩ, anh còn chưa kịp giải thích với cô. Gần 2 tháng nay, anh như người mất hồn, lang thang tới những nơi mà cô có thể đi mà vẫn không chút tin tức.
Hảo Kỳ cứ bám riết anh làm phiền, ả quấn lấy anh, đuổi kiểu gì cũng vẫn vô sỉ sấn tới. Nếu hôm đó, cô ta không khống chế anh có lẽ giờ này Mẫn Quân cũng không biến mất như vậy.
-Mẫn Quân, em ở đâu. Anh nhớ em lắm.
Nước mắt kìm không được lăn xuống. Thế mới biết anh đau đớn, nhớ nhung cô tới đâu.
Ngoài cửa, Hảo Kỳ nắm tay kêu rắc, răng nghiến chặt. Ả căm hận tiện nhân Mẫn Quân kia, cô ta là cái thá gì mà hết người này người nọ bảo vệ cô ta.
***
-Anh còn dung túng cô ta sao, chơi đùa chưa đủ sao. Giết đi thôi chứ, đừng để tôi ngứa mắt.
Tiếng nói tàn nhẫn, hiểm ác tức giận mắng đầu bên kia.
-Mẫn Quân ơi Mẫn Quân, trò chơi tôi tạo ra cho cô vẫn còn nhiều màn. Lăng Dật chỉ có thể là của tôi. Có trách thì trách cô yêu nhầm người.
•~•HDLisa•~•
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn