-Chúng ta không quen biết, tôi cũng không nhớ mình đã gây tội gì với anh, anh trả tôi về đi mà.
Mẫn Quân khóc, khóc tới bi thương, van xin Lăng Dật đang giữ chặt lấy cô. Anh không kìm nén được, nắm lấy bả vai cô lớn tiếng:
-Chúng ta không quen biết sao? Cố Hoành Nhiệm là lừa em, hắn lừa em, em nghe rõ chưa.
Mẫn Quân lắc đầu, chối bỏ mọi lời nói của anh. Đôi mắt ngấn nước vẫn hướng ra ngoài cửa, miệng nấc lên từng tiếng:
-Trả tôi về, tôi muốn về.
Lăng Dật đau đớn như ai đó đang chà xát lòng mình, cô không chỉ không nhớ ra anh, mà còn khóc tới thương tâm như vậy.
-Mẫn Quân anh sai rồi, em đừng như vậy, anh rất sợ.
Lăng Dật ôm chặt lấy cô, để cả người cô gói gọn trong lòng mình, anh sẽ không cho cô đi đâu hết, sẽ chỉ cho cô được nhớ về anh. Nước mắt cô vẫn chưa ngưng, cô khóc tới lúc thiếp đi vì kiệt sức, nhưng miệng vẫn còn thì thào:
-Cố...Hoành...Nhiệm...
***
Ở biệt thự Cố gia.
-Tiểu Cố, thật tốt, anh đã trả Mẫn Quân lại rồi. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc.
Hảo Kỳ khoanh tay, mặt tràn ngập hạnh phúc. Cố Hoàng Nhiệm gượng cười, ho ho vài tiếng, lấy lí do bị cảm rồi đuổi khéo Hảo Kỳ. Ả có vẻ không vui, nhưng kế hoạch đang suôn sẻ, thấy Cố Hoành Nhiệm cũng chắc bị bệnh thôi tránh một chút đỡ bệnh cũng tốt.
Bước vào căn phòng ngủ, hôm nay nó ảm đạm một cách lạ lùng. Hắn ngồi bịch xuống giường, tay ôm mặt, suy nghĩ không thể nào dứt ra khỏi cái khoảnh khắc ấy. Mẫn Quân oà lên, người cô bị Lăng Dật ôm chặt mang đi, nhưng cánh tay vẫn dang ra đòi hắn tới ôm.
-A Nhiệm, đừng, mang em về.
Khuôn mặt hoảng loạn, sự kháng cự vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của Lăng Dật để chạy về phía hắn. Nhưng hắn bình tĩnh, bình tĩnh đến tàn nhẫn mặc cô bị đem đi. Chỉ đến khi căn phòng trở nên im ắng hắn mới sực tỉnh, nỗi sợ bao trùm.
Cố Hoành Nhiệm gầm lên một tiếng, con ngươi sắc nhọn, liếc qua căn phòng, hắn như người điên hất đổ mấy lọ hoa của cô, kéo tuột cái chăn màu phấn xuống đất, ném con gấu bông của cô vào góc.
Nhưng rồi, hắn ngã lên giường, úp mặt xuống gối, tâm ý loạn lạc tra tấn.
Mấy ngày sau đó, căn biệt thự u ám như bỏ hoang, lặng tờ không một tiếng cười nói, vú Trần nhìn tới mà thở dài buồn bã, Cố Cẩn mấy lần sang đều tìm hắn mắng:
-Cố Hoành Nhiệm đáng ghét, trả Mẫn Quân lại cho con.
Cố Hoành Nhiệm vùi đầu vào đống sổ sách, lạnh lùng đuổi:
-Về đi.
Cố Cẩn trừng mắt, giậm chân, quát:
-Đợi đấy, con sẽ tìm Mẫn Quân rồi giấu đi, cậu đừng hòng tìm được.
Nói rồi nó quay người bỏ về, đóng sầm cửa lại. Cố Hoành Nhiệm nhìn cánh cửa đống, đập bàn một cái, ném văng chiếc bút đi.
Mấy ngày rồi không ngày nào hắn không bị giày vò, cô gái đó cứ bám riết hắn không buông. Cô cứ khóc oà rồi dang tay chạy về phía hắn, đâu cũng là hình ảnh ấy, ngay cả vào mơ rồi mà cô vẫn không rời.
Điện thoại vang lên, mi tâm nhíu lại, Cố Hoành Nhiệm nhấc máy. Cụp máy, cả người tựa về sau, đôi mắt nhắm lại, rồi nhanh chóng đứng dậy khoác áo, cầm chìa khoá xe.
***
-A Nhiệm.
Mẫn Quân cười nhoè trong nước mắt, chạy tới ôm chầm lấy hắn. Đôi tay muốn đưa lên ôm lấy thân thể đầy nhung nhớ này nhưng lại hạ xuống, điềm tĩnh nhìn về phía Lăng Dật đang khổ sở nhìn cô gái đang ôm hắn.
Lăng Dật một hồi sau lên tiếng:
-Mang cô ấy về đi, cô ấy sẽ chết nếu còn ở cạnh tôi.
Đúng, anh đã dùng mọi cách, an ủi, dỗ dành, ép buộc nhưng cô vẫn khóc mỗi khi thấy anh. Miệng không ngừng gọi Cố Hoành Nhiệm. Đêm hôm trước cô còn phát sốt, mê man, cơ thể suy nhược, vốn đã gầy nay ở cạnh anh lại càng héo mòn. Lăng Dật đau khổ, ôm đầu co mình suốt một đêm mới quyết định mang cô về. Anh yêu Mẫn Quân, vì thế chỉ cần cô hạnh phúc anh sẽ chấp nhận tất cả dù có là sinh mệnh mình.
Anh quan sát bóng dáng ngày nào đang dựa dẫm vào người đàn ông khác, tâm không khỏi chua xót, khốn khổ từng cơn.
Cố Hoành Nhiệm nắm lấy bả vai đã gầy đi rõ rệt của cô, mắt không khỏi nhăn lại, kéo cô ra khỏi người mình, nhẫn tâm nói:
-Người cô cần là Lăng Dật ở kia. Tôi vốn chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Từ giờ mong không gặp lại.
Nói xong, đẩy cô ra, dứt khoát mở cửa vào xe. Mẫn Quân chạy theo nắm chặt tay hắn, níu kéo.
-A Nhiệm.
Tâm không khỏi loạn khi thấy bàn tay cô bị kẹp ở cánh cửa. Nhưng lòng đã quyết, Cố Hoành Nhiệm hất tay cô, đóng cửa xe phóng đi. Hắn thừa nhận mình động tâm với cô nhưng hắn còn Hảo Kỳ, người mà hắn cũng không thể tổn thương. Mẫn Quân xin lỗi, là Hảo Kỳ tới trước, tôi chỉ có thể chọn cô ấy.
Mẫn Quân nhìn theo chiếc xe đã biến mất, cơ thể trượt xuống, ngã xuống đường. Lăng Dật một bên không khỏi kinh ngạc khi thấy hắn đối xử với cô như vậy, ánh mắt sâu thẳm lộ ra, một tia tàn ác xuất hiện, anh đi tới bế cô gái đã vô lực kia lên.
-Cố Hoành Nhiệm, ngày hôm nay tôi nhường anh anh không giữ, đừng trách sao có ngày phải hối hấn.
Mẫn Quân đã ngất. Lăng Dật dịu dàng, ôn nhu.
-Mẫn Quân, để anh thêm một lần bảo hộ em, một đời chỉ bảo hộ em.
***
Ngồi vật ra ghế, một tay che mắt, Cố Hoành Nhiệm lần đầu rơi vào thế bị động. Không thể làm gì cũng không biết làm gì.
Vú Trần từ trong bếp đi ra cầm cốc nước ép đặt lên bàn, từ tốn lễ phép nói.
-Hoành Nhiệm, vú có lời này không biết có nên nói không.
Hắn gật gật đầu đồng ý. Từ nhỏ ba mẹ đi làm xa vú cũng như người thân chăm sóc hắn, đối với vú luôn có sự kính trọng nhất định.
-Con động tâm với Mẫn Quân?
Hắn im lặng, cúi đầu không trả lời.
-Con với Hảo Kỳ là yêu hay biết ơn?
Hắn vẫn im lặng nghe vú nói.
-Vú Trần mong con đừng để vuột mất trái tim mình.
Hắn yêu Mẫn Quân, hắn có thể khẳng định. Nhưng sao vú lại nói với Hảo Kỳ lại có thể là biết ơn. Biết ơn vì đã chơi với hắn khi hắn bị cô lập, hay biết ơn khi đã tìm thấy hắn khi hắn bị bắt cóc. Là biết ơn sao, trách nhiệm quá lớn khiến hắn lầm tưởng là tình yêu chăng.
Hắn từ từ ngẫm lại. Hắn rất vui khi thấy Hảo Kỳ vui cười với hắn nhưng chỉ chốc lát nhưng với Mẫn Quân niềm vui cô mang lại thì sâu đậm, muốn giữ mãi không quên. Hảo Kỳ bị thương hắn tức giận cho tìm kẻ gây tội trừng phạt, còn Mẫn Quân bị thương nó đau tận tâm can, tự trách mình không bảo vệ tốt cho cô. Mỗi khi Hảo Kỳ khóc, hắn sẽ dỗ cô bằng những thứ cô thích, nhưng Mẫn Quân khóc hắn sẽ không kìm được lòng mà chỉ muốn ôm chặt cô, bảo hộ, dỗ dành cô nín.
Đó là yêu sao? Cố Hoành Nhiệm hoang mang từ trong suy nghĩ.
-Con phải làm sao đây? Hôm nay con đã đẩy cô ấy ngã, có phải cô ấy sẽ đau không, liệu có bị thương không, sẽ ghét con chứ.
Đúng, hắn đang sợ. Sợ cô đột nhiên muốn tránh xa hắn. Vú Trần mỉm cười khi thấy hắn tỉnh ngộ, vỗ vai hắn an ủi:
-Không sao, Mẫn Quân cũng yêu con mà. Mau đi tìm mẹ con nó về đi.
-Mẹ con cô ấy? - anh ngơ ngác.
Vú Trần cười tủm gật đầu. Cố Hoàng Nhiệm cười đầy sung sướng, tay chân luống cuống, hấp tấp tìm chìa khoá. Cô ấy mang thai, đồ ngốc này, sao không nói với hắn.
Chắc chắn từ tháng trước hắn uống say không kìm chế được liền ép buộc cô một đêm. Khiến cô một tuần thấy hắn như thấy giặc, hắn dỗ mãi mới hết hoảng. Thật không ngờ một lần như vậy đã trúng.
Nhưng tâm tình cũng đúng lúc tụt dốc. Cô mang thai mấy ngày vừa rồi lại khóc lóc, suy kiệt như vậy, hôm nay lúc ôm cô còn cảm thấy gầy đi rõ rệt. Chết tiệt, hắn như muốn lập tức đem cô nhốt lại trong mình, nuôi cô mập mạp, béo tròn.
Nhấn ga phóng nhanh về phía biệt thự Lăng gia.
-Đợi anh một chút, anh đón mẹ con em về.
•~•HDLisa•~•
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn