• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"An Thành, em đến rồi..."

Cố An Thành vuốt lại nếp áo, anh cẩn thận ngồi xuống, cố gắng hít thở sâu để sống lưng không bị đau đớn bởi vết thương trên người. Khi anh chuyển ánh mắt qua phía cô, chạm tới giọt nước mắt đang lăn dài kia, anh lại thấy lòng mình đau đớn vô cùng.

Hạ Vũ không chỉ rơi một giọt nước mắt, cô nức nở nhìn anh, ngón tay run rẩy chạm vào vết thương nơi khóe miệng của Cố An Thành. Nhìn thấy anh cả người chỗ nào cũng có vết bầm tím, cô đau lòng không thốt lên lời.

Cố An Thành cười cười, anh khó khăn nói:

"Tiểu Vũ, bên Mỹ học không tốt sao? Vì sao em lại chuyển về đây ?"

"An Thành, tại sao lại bị thương thành ra như vậy..."

Cố An Thành cười ngọt ngào với cô, vì nụ cười gượng ấy mà vết thương nơi khóe miệng anh lại túa máu...

"Ở trong đó rát khó khăn, anh lại không thích ứng được, cho nên không cẩn thận để bị thương . Đừng lo cho anh, sau này đừng đến nữa, em hãy chăm chỉ học hành, sau khi mãn án, anh nhất định sẽ mạnh khỏe trở về chăm sóc em"

"Cố An Thành, anh là đồ nói dối... Cố An Thành, anh nói dối em! Anh bị như vậy là bị người ta đánh, em hỏi qua, người ta đều noai anh rất hay xuất hiện trong phòng bệnh của trại giam. Vết thương này vẫn chưa là gì với anh cả. Trả lời em, 2 năm qua anh đã phải chịu đựng thế nào ? Đều tại em, An Thành, là em hại anh, khiến anh mất công ty, khiến anh phải ngồi tù. Cố An Thành, anh hận em đi, đừng yêu em, anh đừng yêu em nữa..."

Bảo anh đừng yêu em, còn tệ hơn là bảo anh hận em.

Bảo anh đừng yêu em, thà rằng em bỏ mặc anh chết trong tù, đừng đến đây xem anh khổ sở như vậy nữa.

Cả đời người đều phải trải qua một vài chuyện khiến bản thân sẽ vô cùng hối hận, thế nhưng Cố An Thành chẳng hối hận điều gì. Dù rằng tình yêu của anh hèn mọn, cho dù anh yêu một người con gái không hề yêu anh. Cố An Thành anh chỉ nuối tiếc, anh chỉ nuối tiếc vì sao không thể dùng cả đời để ở bên cô...

Ông trời ác như vậy, đã khiến anh không có được tình yêu của bản thân, lại còn muốn bệnh tật giày vò anh đến chết.

28 năm sống trên đời này, 15 năm theo đuổi một tình yêu khiến bản thân trầm luân không lối thoát, 3 năm ngồi tù, bây giờ thì sắp chết bởi bệnh ung thư...

"Đã hết thời gian, mời số 202 về phòng"

Nhìn thấy anh bị còng tay lại, Hạ Vũ gấp gáp đến nỗi run rẩy, cô nắm chặt tay anh, nuốt nước mắt mà nói:

"Em đợi anh, An Thành, em sẽ đợi anh mãn án"

Lúc được đưa vào trong, bỗng nhiên Cố An Thành giật tay khỏi người giam giữ, anh chạy nhanh lại nơi vừa rồi, cách nhau một mặt kính cách âm, bị cảnh giám giữ tay lại, anh vẫn cố gắng hét thật to với bóng lưng của cô đang đi ra cửa:

"Tiểu Vũ, anh muốn nói với em, anh rất nhớ em!!!"

Tiểu Vũ, anh nhớ em, rất rất nhớ em.

Nhớ đến nỗi, bản thân anh không biết sẽ trụ nổi đến bao giờ. Những lúc anh đau đớn nhất, anh đều sẽ rất nhớ em.

Tiểu Vũ, anh hi vọng em yêu anh, hi vọng em san sẻ cho anh một chút tình yêu, kiếp sau, anh muốn bản thân anh được yêu em trọn vẹn.
____________

Khi Cố An Thành từ chỗ Hạ Vũ trở về, anh đã không bao giờ gọi điện cho cô nữa, điện thoại cũng thay số, cũng chẳng bao giờ chịu về nhà thăm cô như trước.

Mỗi lần bị bố mẹ giục về, anh đều ở nhà rất ít, sau đó liền đem đồ lên thành phố luôn. Cứ như vậy, 3 năm học đại học, Cố An Thành không quan tâm đến cuộc sống của Hạ Vũ nữa, anh éo buộc bàn thân mình, hành hạ bản thân về nỗi nhớ cô.

Hạ Vũ, cô ấy đã không còn là của anh.
____

Sau khi ra trường, Cố An Thành được nhận làm trong một tập đoàn danh tiếng, vì học lực và đầu óc kinh doanh nhạy bén, Cố An Thành sau 3 tháng được chuyển đến tiếp quản công ty con của tập đoàn, danh tiếng của anh vang dội trên các tờ báo, vô cùng nổi tiếng trong các doanh nhân thành đạt của cả nước.

Một năm sau, Cố An Thành dùng tiền tiết kiệm và mối quan hệ làm ăn, trực tiếp tự mình đứng ra mở một công ty riêng, một tháng trời, tất cả các bài báo trang nhất đều là thông tin về tổng giám đốc tài giỏi bậc nhất của thành phố A.

Thời điểm anh thành công nhất, Cố An Thành cũng không trở về nhà tìm Hạ Vũ, anh cứ như vậy ép buộc bản thân quên đi nỗi nhớ cô, quên đi cô ấy, quên sạch sẽ.

Vậy mà khi anh 25 tuổi, sự nghiệp trong tay vô cùng thăng tiến, Công ty của anh đang trên đà phát triển cực mạnh, Cố An Thành lại gặp một biến cố lớn khiến cả cuộc đời anh bị hủy diệt.

Cuối Đông năm ấy, sắp sửa đón Năm Mới cùng gia đình, Cố An Thành sau khi bị mẹ trách móc về việc anh mải mê công việc mà không thèm về nhà, anh thở dài nói, đến gần Tết, anh sẽ trở về.

Nhưng 2 ngày sau, thư kí bảo với anh rằng, có một cô gái đến tìm anh.

Lúc Hạ Vũ đứng trước bàn làm việc của Cố An Thành, anh vẫn không tin mình có thể gặp lại cô, càng không thể tin, trái tim của anh vẫn như trước, không, còn kịch liệt rung động hơn trước rất nhiều.

Anh rất nhớ cô, lâu rồi không gặp, đã gần 3 năm không gặp, cô bỗng dưng xuất hiện, lại bông dưng đem trái tim của anh hâm nóng đến cực độ.

"Anh An Thành, em còn tưởng anh quên mất Tiểu Vũ rồi. Tưởng rằng anh muốn bỏ rơi em rồi..."

Cố An Thành bị giọng nói nhỏ nghẹn ngào của cô làm cho áy náy, anh hối lỗi đưa cô đi ăn, còn an ủi cô vô số lần:

"Tiểu Vũ ngốc, cả đời này, người anh thương nhất chính là em. Làm sao anh có thể quên em dễ dàng như vậy. Tiểu Vũ, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi bảo vệ em..."
_____________

Hai tuần sau, Cố An Thành được cô hẹn gặp ở công viên gần công ty của anh, Cố An Thành không ngại giờ làm việc liền chạy đến tìm cô.

Vừa nhìn thấy anh, cô đã vui mừng chạy lại ôm chặt anh, vui sướng hét lên:

"An Thành, em rất hạnh phúc. An Thành, Mộ Trạch đã cầu hôn em, chúng em sắp làm đám cưới rồi. Em rất hạnh phúc, An Thành..."

Cố An Thành cảm thấy trái tim mình hẫng mấy giây đập, cuối cùng là cảm giác đau đớn trong lồng ngực đến khó thở.

Anh không đáp trả cái ôm của Tiểu Vũ, mặc kệ cô vui sướng đến vùi mặt vào áo vest của anh khóc vì hạnh phúc.

Tiểu Vũ kết hôn, cô ấy sắp lấy Mộ Trạch.

3 năm trước Tiểu Vũ có người trong lòng, bây giờ, em ấy cũng đã có người bảo vệ suốt cả đời này.

Phải hạnh phíc chứ, phải vui vẻ chứ. Người con gái anh yêu nhất cuộc đời này hạnh phúc, anh cũng phải hạnh phúc...

Cố An Thành mạnh mẽ ôm chặt cô, anh áp mặt lên mái tóc đen mượt của cô, nước mắt cứ thế rơi xuống.

15 năm qua chưa một lần nói ra từ yêu, nhưng anh lại lỡ nói ra câu bên cô suốt đời.

15 năm qua bảo vệ cô, chỉ vì nụ cười ngây thơ ấy mà anh chịu đựng làm tất cả mọi chuyện.

Trầm luân 15 năm qua, cuối cùng cũng có một ngày, cô ác độc diệt tận gốc tình yêu của anh...

Tiểu Vũ của anh, Tiểu Vũ của anh...
____________

Cố An Thành rời bỏ thành phố đến nước Mỹ xa xôi, mặc cho mẹ anh khóc lóc trách mắng rằng anh ích kỉ, mặc cho Tiểu Vũ gọi điện thoại mong anh trở về nhà. Cố An Thành anh bất cần, anh lao đầu vào công việc, lao đầu vào rượu cay.

"Vì một người phụ nữ mà thành ra như vậy, cậu thấy đáng không? Người như cậu ra ngoài kia có bao nhiêu nữ nhân muốn trèo lên giường, vì sao cậu phải khổ như vậy? Bệnh viêm loét dạ dày của cậu nếu không chữa trị tốt sẽ bị nhiễm trùng, ung thư bao tử rồi cậu sẽ chết có hiểu không ! Cố An Thành cậu không phải là người tôi quen !!!"

"Xin lỗi, nhưng mà tôi yêu cô ấy, yêu đến điên rồi. Yêu đến mức, không có cách nào quay đầu được nữa..."
___________

Nửa tháng khi đang điều trị bệnh, Cố An Thành nhận được cuộc điện thoại, trong điện thoại là tiếng khóc không ngừng của Hạ Vũ, cô khóc đến nỗi khiến anh đau đớn không thể nào ngừng được.

"An Thành, em muốn chết. An Thành, Mộ Trạch, anh ấy phản bội em, anh ấy ngủ với người phụ nữ khác. An Thành, chúng em sắp làm đám cưới rồi, vì sao anh ấy lại làm như vậy với em? An Thành, anh cũng bỏ em đi, mọi người đều bỏ em đi, ai cũng không cần em nữa..."

Cố An Thành không nói không rằng, anh vội vã đặt vé máy bay trở về thành phố.

Anh gấp đến độ từ bệnh viện trở về, không hành lí, chỉ cần biết rằng cô ấy đang tổn thương, cô ấy đang đau khổ, anh càng không có thì giờ quan tâm đến bản thân.

____________

Lúc gặp lại Tiểu Vũ, cô ở trong phòng đóng chặt cửa, cả người vô lực nằm trên giường, nhìn thấy anh từ ngoài ban công phòng trèo vào, cô bật khóc nức nở ôm chặt anh.

"Vì sao anh ấy lại phản bội em. An Thành em rất đau lòng, An Thành, em rất hận anh ta!!!"

Cả đêm hôm ấy, Cố An Thành ôm chặt cô, lau nước mắt cho Tiểu Vũ, anh không biết bản thân rốt cuộc có tâm trạng thế nào. Chỉ cần thấy cô đau lòng, trái tim anh cũng vụn vỡ...
_______

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Cố An Thành không thấy Hạ Vũ đâu, anh sợ hãi cầm chìa khóa xe đi tìm cô, lật tung cả thành phố A cũng không thấy, đến chặp tối mới có một cuộc điên thoại, anh lo lắng tới mức phát điên:

"Tiểu Vũ, em đang ở đâu! Rốt cuộc em ở đâu vậy!"

"A.. An Thành... Em rất sợ. An Thành, cứu em với, em, em giết người, em giết Mộ Trạch..."
___________

Lúc anh vội vàng đến tìm cô, Hạ Vũ đang hoảng sợ lúp trong một căn phòng trọ, cô sợ hãi đến cực độ, cả người run rẩy đến đáng thương:

"Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ ở cạnh em"

"Em không muốn ngồi tù. An Thành, em, em không muốn ngồi tù đâu. Là do anh ta trước, anh ta phản bội em. An Thành, làm sao đây, phải làm sao bây giờ. An Thành, em biết anh ta có cuộc gặp mặt ở thành phố B, lúc anh ta dừng xe vào quán tiện lợi mua thuốc lá, sau khi anh ta trở ra ngoài, nhân lúc đường vắng, em đã đâm anh ấy. Có, có máu, rất nhiều máu. Em, em rất sợ..."

Cố An Thành ôm chặt cô. Mặc cho Tiểu Vũ sợ hãi bấu chặt hai tay anh, nước mắt của cô rơi đầy mặt.

Tiểu Vũ của anh, em đừng sợ, anh nhất định bảo vệ em, nhất định không để em phải sợ hãi nữa....
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK