- Lục Vũ , em hận anh ! Em hận anh !
- Còn dám hận tôi? Em mang thai nghiệt chủng còn hận tôi? Việc em ngoại tình tôi còn chưa nói !
- Không------
- Mau gọi cấp cứu , con anh , là con anh !
- Còn chối ?
Lục Vũ nắm lấy tóc cô , ận mặt cô vào bồn nước , Song Mạc ho sặc sụa
- Đồ khốn !----
- Em cứ chửi thoải mái , tôi yêu em như thế lại dám làm ra chuyện xằng bậy
Cơn đau bụng truyền lên khiến mặt cô tái xanh , chỉ biết rên rỉ hắn trong vô vọng
Lục Vũ , xé toạc áo cô ra mạnh mẽ không bước dạo đầu mà đâm mạnh vào hạ thân cô, liên tục không dừng.
Song Mạc thét chói tai , cả thân người xụi lơ , nổi đau làm cô như mất hết cảm giác
Từ phía dưới hạ thân máu chảy ra thật nhiều , Song Mạc cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang dần rời khỏi cô
Cô mệt mỏi ngất lịm đi
[...]
Cô đã nằm viện được một tuần , chồng cô , hắn ta chẳng đến thăm cô một lần , Song Mạc trong lòng chịu nhiều uất ức , nhưng bất lực , ngoài anh ra hiện tại cô không còn người thân...
Hôm nay cô xuất viện , về đến nhà lại thấy trước nhà có một đôi guốt đỏ cao chừng 5cm , và một đôi giày da của nam nhân
Trong lòng thầm cầu nguyện không có gì xảy ra nhưng...
Cô càng bước sâu vào nhà lại càng nghe tiếng rên rỉ kiều mị của nữa nhân và tiếng gầm gừ của nam nhân
Ai đã từng hứa sẽ yêu cô suốt một đời ?
Khóe mắt cô cay cay , vội hé cửa lại nhìn thấy cảnh không nên thấy
Chồng cô và một người phụ nữ trần truồng quấn lấy nhau
- ư...Anh yêu ...anh không sợ chị Mạc phát hiện sao?
Nhắc đến Song Mạc , sự tức giận của anh liền bộc lộ rõ rệt , càng ra sức đâm vào khiến nữ nhân dưới thân rên rỉ không dứt
- Chồng... e...em về rồi !
Nuốt đắng cay cô đẩy cửa bước vào thầm mong trong lòng anh sẽ nể mặt cô mà dừng lại, sự đau đớn khiến giọng cô khàn đặc.
Lục Vũ liếc mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo thấu tận tâm can... đây là lần thứ hai cô nhìn thấy ánh mắt này... lần đầu là do anh giết con , lần này là ngay chính trên giường của cô , anh làm ra loại chuyện này.
- Cút !
Cả người cô run lên từng đợt nước mắt lăn dài
Nữ nhân trần truồng dưới thân anh rốt cục cũng lên tiếng.
- em... em sợ .
Cô cụp mi , không nhìn một màng trước mặt nữa
Lục Vũ dịu dàng khum người hôn nhẹ lên trán nữ nhân phía dưới ,nói
- Ngoan , đừng sợ , anh sẽ đau lòng vì bảo bối mất.
Sau đó Lục Vũ quay sang nhìn cô , ánh mắt dò xét xem biểu cảm của cô , Song Mạc cuối cùng không nhịn nổi , nước mắt rơi xuống vài giọt , cô lấy tay lau đi , sau cùng muốn thốt ra gì đó , nhưng rồi cũng bất lực rời khỏi.
- Cô muốn nói gì ?
Anh không chịu được đành lên tiếng trước
Song Mạc xoay người nhìn anh , ánh mắt vô hồn khiến ngực anh truyền đến cảm giác đau dữ dội , nhưng rốt cục anh cũng không biết là gì , rõ là cô phản bội anh trước !
- E... em yêu anh!
Anh nhếch môi ,trong lòng trào dân cảm giác mãn nguyện
- Nhưng giờ tôi không yêu cô nữa !
Song Mạc nghe rõ đáp án, quay người rời khỏi.
[...]
-Song Mạc , giấy ly hôn tôi ký ở trên bàn , mau điền vào rồi rời khỏi đây.
Lục Vũ ăn mặc chỉnh chu không trần truồng như lúc nãy , tay ôm eo cô ta , dù thế nào anh vẫn giận ,kẻ đứng ở trên cao như anh lại bị chính vợ mình ngoại tình
Song Mạc nhìn anh đau khổ, đôi tay run rẩy kéo góc áo anh , mắt cô không ngừng trào ra chất lỏng không màu , ước đẫm mặt cô
- ...Vũ , nghe em nói , ... em không ngoại tình , đứa bé , là con anh...
Lục Vũ muốn tin cũng không được , rõ là Hàn Nhi đã nói với anh chính mắt cô ta thấy cô đi cùng kẻ khác vào khách sạn.
Vừa nghĩ đến người anh liền bốc hỏa , Lục Vũ tuyệt tình gạt tay Song Mạc ra , tay cô vô vọng rơi giữa không trung.
Song Mạc lúc này như kẻ điên , cô chỉ còn mình anh, chỉ có anh...
Song Mạc ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo ,cả thân người dán chặt vào chân anh , ngăn không cho anh rời khỏi , cô cứ liên tục lắc đầu , miệng gào khóc
- Em không phản bội anh , cô ta nói dối , tin em ,tin em , hãy tin em... !
Lục Vũ nhíu mài ,tâm có chút chua xót, cuối cùng cũng bất lực khi nghĩ về cô mang thai con kẻ khác.
- Vũ , em chóng mặt.
Hàn Nhi bênh cạnh trong lòng thầm khinh bỉ cô , không giữ được chồng thì ráng mà chịu !
- Được , chúng ta đến bệnh viện !
Lục Vũ vừa có ý định rời đi , Song Mạc lập tức ôm chặt chân anh , cô lại khóc , muốn dừng khóc nhưng khóe mắt lại cay xè
Anh tức giận đá cô một phát khiến Song Mạc ngã lăn ra sau , Song Mạc bò dậy định níu kéo anh , muốn giải thích tất cả ,nhưng cô vừa nhìn lại chạm vào ánh mắt lạnh lẽo đó, không chút hơi ấm , Song Mạc cắn môi , đành để anh và cô ta rời khỏi.
Cô đến chiếc bàn gần đấy nhìn tờ giấy trắng , vừa nhìn vào là biết đơn ly hôn
Song Mạc đột nhiên muốn khóc , cô thấy bản thân thật đáng thương , tại sao chứ ? Tại sao trong thời gian cô nằm viện anh không đến thăm , thậm chí dùng đó để ân ái với cô ta , anh rốt cục cũng không nhận ra cô ta ngay từ đầu trở thành thư kí anh đều có âm mưu?
Lại nhìn xuống bên dưới đơn ly hôn , chữ kí nam nhân từng nét hiện rõ ràng trước mặt cô , thật chói mắt , cầm chiếc bút bi đã để sẳn gần đó , rõ là cô đã cầm trên tay từ lúc nào nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa kí gì , cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm kí vào đó , chữ kí cực kì khó coi khác xa chữ bên cạnh.
Lưu luyến chiếc nhẫn trên tay , cô tháo nó ra , cầm nó mân mê , chiếc nhẫn này đối với cô là tài sản vô giá , dù cô có nghèo mạc cỡ nào cũng sẽ không bán nó , lúc cưới anh , Lục Vũ còn nghèo , anh vẫn trắng tay , chiếc nhẫn này lúc đó trên thị trường chỉ có vài trăm ngàn , dù giờ đã trở thành một giám đốc giàu có , nhưng cô vẫn chưa bao giờ mở lời đòi chiếc đắc tiền nào khác.
Nhẹ nhàng đặt nó trên bàn...
Cô cụp mi , nhìn chiếc vali đã được đặc sẳn ở góc cửa , thì ra anh đã chuẩn bị cho cô rồi chỉ cần cô xuất viện liền có thể đi.
[...]
Lục Vũ và Hàn Nhi bước xuống chiếc siêu xe đắc tiền , hiện tại thứ gì của anh cũng đắc tiền, cả trái tim anh cũng đắc giá , kẻ nghèo như cô không thể mua được.
- Sao còn chưa đi?
Lục Vũ nhìn cô , có chút không nở lại nghĩ Song Mạc vẫn chưa kí đơn , lần này xem như cho cô một bài học để nhớ đời , vài ngày nữa điều tra nơi ở sẽ đón cô trở lại , nghĩ vậy nhưng lời nói thốt ra câu nào cũng tuyệt tình khiến cô không còn hy vọng
- Em không có nơi để đi.
Lục Vũ lấy ví tiền ra , cầm vài tấm năm trăm ném vào người cô
- Tiền bồi thường .
Song Mạc cắn môi , khóe mắt lại cay cay
Cô khum người nhặt lên từng tấm trong sự khinh bỉ của anh và cô ta , sau đó xòe cả hai tay đưa cho anh.
- Anh giữ lấy , sau này em sẽ không có ở đây đâu , xem như em bồi thường cho anh , anh không thể nấu ăn cứ dùng tiền này mướn người về nấu , anh không biết giặc đồ cứ mướn về..., hàng ngày mọi việc đều do em làm . Hiện tại đi rồi ,sẽ không còn ai nữa.
- À... nếu có mướn người về ,nhớ đưa cho họ tấm giấy em đặt gần đơn ly hôn , ở đó ghi lại những thứ anh không thích ăn , hay anh bị dị ứng với món nào...
Muốn nói thêm nữa nhưng lại cảm thấy bản thân thật nực cười ,cô thốt ra câu cuối cùng.
- Em đi rồi anh phải bảo trọng.
Lục Vũ mơ hồ cảm nhận tim truyền đến cảm giác đau nhói như bị ai bóp lấy , yết hầu nghẹn lại không nói được gì.
Song Mạc đứng trước mặt anh , muốn tìm kiếm chút hy vọng nơi anh , nhưng nhận lại vẫn là cái nhíu mài khinh bỉ , cô kéo chiếc vali rời đi , nước mắt kìm lại cuối cùng cũng vỡ òa mà rơi thật nhiều.
Lục Vũ nhìn thấy bóng lưng cô độc của cô mơ hồ muốn nói : đừng đi , anh sẽ tha cho em
Nhưng cánh tay bị Hàn Nhi kéo lại , Lục Vũ đành im lặng
" CÔ GÁI MAU TRÁNH XE "
Rầm-----
________________
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn