Ngọc Tâm cười cười đáp: “Việc còn lại giao cho mình là được rồi, cậu chỉ cần xinh đẹp như hoa mà đợi tiền thôi nha”.
Hai người cười nói ăn cơm. Dọn dẹp xong, Ngọc Điềm về thư phòng xử lý công việc, Mộc tâm thì về phòng mình mở máy tính tra ít tư liệu.
Cô lấy tấm danh thiếp đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, ngón tay mảnh dẻ khẽ vuốt nhẹ lên cái tên “Lâm thị” được mạ bằng chữ vàng, cô thầm nghĩ, đến lúc nên chuẩn bị cho bước tiếp theo rồi.
Cô lên mạng tra thử tư liệu về Lâm thị và Lâm Đình Phong. Cô hơi bất ngờ vì sự tài hoa của tên tiểu gia hỏa này và sự lớn mạnh của tập đoàn Lâm thị. Nó đã sớm lớn mạnh sắp vượt mặt Quý thị rồi, vậy thì càng tốt, càng dễ dàng cho kế hoạch của cô.
Nhân vật Lâm Đình Phong này trong tiểu tuyết chỉ là nhân vật phụ phản diện, miêu tả về hắn không nhiều, chỉ nói hắn có nét đẹp lạnh lùng bí ẩn, trên thương trường máu lạnh vô tình, tàn sát tứ phương, không ai là không sợ hắn.
Nhưng khi nhiều lần đối đầu với nam chính hắn lại thất thế. Trong một lần đối đầu hạng mục lớn ‘Đầu tư xây dựng cảng Bắc gắn kết du lịch nguyên sinh’, hắn đã thua trong tay nam chính. Khiến công ty thiếu hụt nguồn vốn nặng nề, không thể xoay vòng kịp. Đối với bên ngoài là vậy, bên trong nội bộ, em trai cùng cha khác mẹ của hắn, Lâm Đình Kiệt, cậu ta bỏ đá xuống giếng nói hắn không có năng lực, mua chuộc cổ đông tống hắn ra khỏi tập đoàn Lâm thị, đoạt lấy chức tổng giám đốc.
Lâm Đình Phong không chịu thua, lấy hết tài sản cá nhân cùng sự giúp đỡ của bạn bè, tự xây dựng nên một công ty mới, công ty phát triển nhanh chóng, được ví như ‘Hắc mã’ trong giới đầu tư tài chính. Trong một lần tranh giành hạn mục bị công ty đối thủ hạ độc thủ chết trong một tai nạn xe.
Với nguồn vốn dồi dào cùng với tài năng của tiểu gia hỏa lại bại dưới tay Quý tra nam. Đúng là không thể khinh thường hào quang nhân vật chính mà. Nó có thể đánh bại mọi logic thường tình.
Mộc Tâm tra xong các thông tin, cũng đã có những tính toán trong đầu, ngước lên nhìn đồng hồ đã là hơn 5 giờ chiều.
Mộc Tâm khép máy tính lại, đi ra ngoài định tìm Ngọc Điềm. Thì đúng thấy cô ấy cầm ly nước lọc, tay xoa xoa cổ từ thư phòng đi ra.
Cô cười, chạy lại cầm ly nước cho Ngọc Điềm, vừa đi ra sofa phòng khách ngồi xuống vừa hỏi:
“Điềm Điềm, cậu làm xong rồi à?”.
Ngồi xuống sofa xong, cô đưa tay bóp vai Ngọc Điềm cười nói: “Vất vả cho cậu rồi, hay lát nữa chúng ta đi đâu ăn uống giải khuây đi, không cần nấu ăn đâu”.
Ngọc Điềm hơi híp mắt hưởng thụ lực đạo của đôi tay mềm mại đang động trên vai mình, cô nói: “Ừm, cậu muốn đi đâu à? Bar Lighty?”.
Mộc tâm cũng không biết nơi đó, chỉ muốn đi uống vài ly giải tỏa, liền đáp: “Được đó, vậy mình đi chuẩn bị đây, cậu cũng đi thay đồ đi nha”.
Ngọc Điềm khẽ “Ừm” một tiếng coi như đáp lại.
Mộc Tâm đứng dậy khỏi sofa đi vào phòng mình, Ngọc Điềm cũng đi về phòng cô ấy tắm rửa thay quần áo.
Khoảng một tiếng sau, cô mở cửa phòng đi ra, Ngọc Điềm chuẩn bị xong trước đang ngồi trên sofa bấm điện thoại đợi cô.
Ngọc Điềm nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, một thân ảnh đầy mê hoặc đập vào mắt cô.
Bên dưới Mộc Tâm mặc một chiếc quần da đen bó sát, phía trên mặt một chiếc croptop tay dài cổ thuyền lệch vai màu đỏ rượu, lộ ra vòng eo con kiến còn có thể thấp thoáng thấy đường cơ bụng 11, mái tóc đen thẳng được làm xoăn nhẹ buộc lên nửa đầu, tai đeo chiếc khuyên bạc hình hồ ly, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, môi đỏ mị hoặc. Nhìn cô như một tiểu hồ ly trắng vừa thanh thuần vừa quyến rũ bước ra từ truyền thuyết hồ yêu.