Giọng nói Minh Dạ vang lên, giống như đang lẩm bẩm: "San San, thật là khó chịu em biết không... cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, dường như tim bị người ta lấy đi...”
Lan San muốn xoay người, lại bị Minh Dạ giữ chặt, không nhìn thấy gương mặt anh, trong lòng cô vô cùng lo lắng, cô chưa từng thấy Minh Dạ như vậy bao giờ, nếu như không xảy ra chuyện gì, một người kiên cường như anh sao có thể có bộ dạng như vậy chứ.
"Minh Dạ, đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói cho tôi biêt đã xảy ra chuyện gì? Anh muốn tôi sốt ruột chết sao?"
Lan San nóng nảy muốn đẩy tay Minh Dạ ra, nhưng vừa chạm tới liền cảm thấy ướt át, còn có chút khác lạ.
Lan San nghi ngờ giơ tay lên, dưới ánh đèn lờ mờ, lại thấy rõ lòng bàn tay mình là một màu đỏ ngầu, cô gấp đến mức giọng nói cũng run rẩy: "Minh Dạ... anh, trên tay anh?"
Vết thương trên tay Minh Dạ không lớn, nhưng lại rất nhiều, lúc đầu đã ngừng chảy máu rồi, nhưng sau khi dùng sức ôm lấy cô, vết thương trên tay lập tức nứt ra.
Lan San sững sờ trong chốc lát, dùng sức cầm lấy tay Minh Dạ, nhìn thấy tay anh be bét là máu, thật nhiều mảnh dăm ghim vào tay anh, vô cùng dọa người.
Lan San đau lòng cùng lo lắng, quát to: "Anh nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương thành như vậy?"
Minh Dạ nhìn cô đau lòng vì anh, lo lắng cho anh, tất cả đều là thật, trong tim giống như đang dần dần được chữa trị.
Hoặc, cho dù là cô đang gạt anh, anh cũng tình nguyện.
Giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt đang tức giận của Lan San, cưng chiều nói: "San San... không có việc gì, không đau!"
Viền mắt Lan San đỏ hoe, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, lạch tạch rơi xuống chỗ bị thương trên tay anh.
Nắm lấy tay anh, nghiêm khắc lau đi nước mắt trên mặt, cắn môi oán hận nói: "Ngồi im đây cho tôi, không cho phép nhúc nhích!"
Minh Dạ lại nắm lấy tay cô, không muốn để cô đứng dậy: "San San...”
Lan San khẽ quát: "Đừng gọi tôi, tôi đang rất tức giận!". Cô ở nhà đợi anh cả một ngày, anh lại đi tới tận khuya mới về...