Đoàn linh chu dương cờ hiệu bạch long bay theo đội hình chữ ‘Nhập’ (1) lầm lũi xuyên qua màn mây, nhìn từ xa tưởng như đàn chim vội vàng về tổ.
Tây Môn Thạch khoan thai đứng nơi mũi thuyền, ánh mắt băng lãnh chiếu ra đại dương vô định, gió biển mơn man thổi qua khiến tâm thần hắn vô cùng thư thái. Theo thông tin từ đám ‘hoa tiêu’, Cát Hải đảo chỉ còn cách có gần ngàn dặm. Lại hình dung đến khuôn mặt của tên tu sĩ lạ mặt kia, thằng khốn đã dùng vũ lực đả thương hắn, lòng Tây Môn trào lên thứ cảm xúc uất nghẹn. Thực ra trong thâm tâm hắn rất kiêng kị kẻ này, bởi tài không bằng người, nhưng trong nhiều năm rồi, hắn chỉ quen với việc hành hạ kẻ khác, vậy nên cảm xúc bực bội ức chế mãi không thể tiêu tán, nó gần như tâm bệnh vậy.
Lần này, đích thân Lưu bang chủ và hai vị thiên sư khác xuất mã, việc cái bang hội nhỏ bé kia bị xóa sổ là điều tất nhiên, và việc báo thù của hắn cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Dẫu cho kẻ kia có vẫn lạc từ trước thì hắn cũng phải tìm cho ra thi thể, băm vằm nó ra vạn đoạn, lấy máu mà tế kiếm cho hả nỗi nhục nhã đeo đẳng suốt thời gian qua.
Một vệt sáng nhá lên trên không trung rồi lao thẳng đến chỗ Tây Môn Thạch, là linh cầu truyền tin cao cấp? Nội tâm thoáng giao động, hắn đưa tay ra bắt lấy, đưa lên ấn đường truyền tải thông tin, thoáng chút biến sắc. Là phó bang Bạch Long, kinh nghiệm ứng biến trong chiến đấu không phải nông cạn, Tây Môn có đủ sự bình tĩnh để đưa ra quyết sách, hắn sử dụng âm ba hô lớn để cho toàn bộ đội hình có thể nghe thấy:
- Chú ý, Cánh quân đi Thiên Bích đảo bị phục kích, đang cầu chi viện… Rất có thể đây là bẫy rập. Chư vị lập tức đề cao cảnh giác, tăng tốc độ hướng Cát Hải hội quân cùng bang chủ!
Xa xa là những tiếng âm ba vang vọng đáp lời:
- Tuân lệnh Tây Môn huynh!
- Rõ thưa phó bang chủ…
Một chút dự cảm xấu gợn lên trong lòng, Tây Môn Thạch chỉ chép miệng, cạm bẫy thì sao chứ? Với lực lượng hùng hậu của Bạch Long, một cái bang phái nhỏ dựa hơi Mẫu Đơn Hội thì làm nên trò gì? Mọi cố gắng chỉ như con thú giãy giụa trước lúc chết, có chăng càng giãy thì chết càng nhanh mà thôi.
Đoàn linh chu tăng tốc, di chuyển được thêm gần hai trăm dặm nữa, chợt mây đen xuất hiện dày đặc, đâu đó văng vẳng tiếng sét ầm ì, mặt biển bên dưới cũng rung rinh xao động bất thường.
Tây Môn Thạch đứng đầu thuyền giơ tay làm hiệu cho chậm lại, pháp bảo tùy thân huyền phù quanh người, phía trước đích thị có phục binh, chỉ không biết là thần thánh phương nào.
- Chư vị đạo hữu bày ra trò này có ý gì? Phải chăng là muốn gây hấn với Bạch Long Bang? - Tây Môn ôm quyền hướng về phía trước khách khí.
Từ hư không bước ra một nam một nữ. Nam mặt sẹo lạnh lùng gỗ đá. Nữ yểu điệu duyên dáng nhưng rất tiếc lại đeo mạng che mặt, toàn thân toát ra một cỗ khí thế bàng bạc đầy sát khí, chẳng phải thứ nữ nhân dễ trêu ghẹo.
Nam đương nhiên là Đàm Phi, gã lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tây Môn Thạch cất lời:
- Đạo hữu có phải là muốn đến Cát Hải…?
Tên mặt sẹo kia Tây Môn đương nhiên biết, gã chính là tên đại trưởng lão thần bí của Thiên Bích Đảo. Mặc dù chưa một lần giao thủ, nhưng trong mắt hắn thì gã này không đáng để lưu tâm, hắn chỉ ngán ngại mỗi kẻ ‘lạ mặt’ mới thâm nhập Tây Bắc khu mà thôi. Tây Môn Thạch nhếch môi cười nhạt:
- Phải thì sao mà không phải thì sao? Đạo hữu chặn đầu chúng ta ở đây, hẳn là muốn tự tìm chết rồi.
Không có nhiều thời gian để quanh co, Tây Môn Thạch phất tay đầy quyết đoán. Tu sĩ Bạch Long Bang ở các linh chu phía sau liền lập tức ào lên, sơ sơ cũng có đến hơn chục vị đại linh sư, thượng linh sư thì khỏi nói, đếm vội cũng được ba bốn trăm tên. Tất cả đều di chuyển theo trận hình, tuy nhanh mà không rối loạn, pháp khí pháp bảo lập lòe sáng rực một góc trời.
Đàm Phi chỉ đứng đó cười nhẹ, đưa ánh mắt đầy ngụ ý cho Hồ Thanh Hà, thân thể bỗng trở nên mơ hồ rồi tiêu thất.
Trên tay Hồ tiên tử chợt nhiều ra một cây tinh kì, phất lên vài cái, mây đen phiêu tán dần, lộ ra vài cái linh chu chiến đấu, dữ dằn hơn đám linh chu vận tải của Bạch Long Bang rất nhiều. Không những thế, trên khoang thuyền lít nha lít nhít tu sĩ, số lượng không tính là nhiều nhưng có thể thấy toàn dạng tinh anh.
Thanh Hà tiếp tục phất cờ, năm cái linh chu trương buồm đón gió lao lên, các họng pháo nơi mạn thuyền bắt đầu đỏ rực, sẵn sàng phóng hỏa đạn, lôi đạn vào đội hình Bạch Long.
Điều khiến Tây Môn Thạch kinh hãi hơn cả lại chính là trang phục bên địch, Thiên Bích Bang kẻ trong cuộc không đáng nói, thế nhưng loáng thoáng còn có cả người của Hải Sa và Mẫu Đơn. Chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết, Bạch Long Bang đã bị hai nhà này tính kế.
Tây Môn mới chỉ nghĩ được có vậy thôi, từ thiên không bất ngờ xuất hiện một chuôi tàn đao rỉ sét bổ xuống đầu hắn, lưỡi đao sứt mẻ như cóc gặm lại mang theo một thứ áp lực quỷ dị khó diễn tả.
Tâm thần Tây Môn trở nên vô cùng kích động, bởi kẻ phát động tấn công hắn lại chính là tên tu sĩ ‘lạ mặt’ đã từng hành hung hắn. Bất ngờ ở chỗ, tên kia dường như đang bị nội thương không hề nhẹ, cửa thắng quá sáng, cơ hội trả thù là đây chứ đâu? Hắn không trần trừ, gầm lên hung tợn:
- Đạo hữu Bạch Long Bang lập tức tổng tấn công…
Dứt lời, thân ảnh Tây Môn nhòa đi chỉ còn sót lại một đám tàn ảnh, hướng lên trên ứng chiến với lưỡi đao đang đến gần.
Ở phía sau, được lệnh của phó bang chủ, bang chúng Bạch Long siết chặt đội ngũ, bừng bừng khí thế xông tới với chủ ý đánh sáp lá cà cùng đối phương.
Hồ Thanh Hà đứng từ xa quan sát đội ngũ Bạch Long Bang đã tiến vào tầm sát thương của khí cụ trang bị trên linh chu, môi xinh điểm nụ cười nhẹ, tinh kì trên tay thôi động, linh chu chiến đấu bắt đầu nhả đạn, từng khỏa viên cầu lớn với đủ loại màu sắc liên tiếp bắn về phía đội hình Bạch Long Bang, tu sĩ ba nhà Hải Sa, Mẫu Đơn và Thiên Bích cũng xông lên như ong vỡ tổ, tự tìm cho mình đối thủ vừa tầm, cục diện nơi đây trở nên cực kì hỗn loạn…
Lại nói đến Tây Môn Thạch, vì hận thù đã khiến hắn mờ mắt, toàn thân bạo phát bạch quang, tế ra pháp bảo hình dạng giống chiếc chày giã gạo bằng gỗ, ba động linh lực bột phát mạnh đến kinh người. Phen này ắt hẳn muốn thua đủ cùng đối phương rồi. Hắn lập tức lao vào làn xương vụ phía trên ngay sau khi phát lệnh tấn công, bởi trong đám sương khói mờ ảo đó, hắn đã nhìn ra cơ thể tàn tạ tàn khuyết của kẻ thù.
Giản Ma Chử (2), chày hàng ma, chuyên để khắc chế ma vật, vũ khí thành danh của Tây Môn Thạch. Nó biến lớn, tán phát muôn đạo hào quang ngũ sắc đánh thẳng vào màn sương vụ. Thật lạ, tu sĩ ẩn nấp bên trong không có phản kháng, bị Giản Ma Chử nện cho đến nát bét, huyết nhục bắn tứ tung, không có cơ hội mà hét thảm.
Tây Môn thấy có gì đó không ổn, cẩn trọng ném ra một tấm khiên hình tròn che chắn trước người. Vừa kịp lúc chuôi tàn đao mờ ảo đâm tới, lúc này hắn mới chợt tỉnh ngộ, tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là huyễn tượng. Tên mặt sẹo chân thật xuất hiện ngay trước mắt hắn, đao mẻ xoay tròn như mũi khoan đâm xuyên qua pháp bảo phòng ngự, xé rách cương khí hộ thể, toái nát huyệt đan điền, cơ thể hắn bị chia làm hai nửa. Tây Môn có thể trông thấy phần hạ thân rơi tự do xuống dưới, thần thức trở nên vô lực, mất kiểm soát với mọi hành động. Hình ảnh cuối cùng thu lại chỉ là nụ cười ma mị của tên mặt sẹo, với một bàn tay đầy hỏa diễm và lân phiến chụp lên huyệt Bách Hội giữa đỉnh đầu, sau đó là bóng tối và vô thức.
Đàm Phi dùng hỏa công thiêu rụi đầu lâu và nửa thân trên của Tây Môn Thạch thành tro bụi, tiện tay thu lấy Chày Hàng Ma và nhẫn trữ vật của hắn. Mới rồi gã sử dụng sát chiêu Đao Lai Quá Khứ, lấy thế sét đánh giải quyết nhanh đối thủ, tránh việc giao chiến miên man mà hỏng mất kế hoạch.
Đoạt địa đại hội ở đảo Đồng Chum với gã chỉ là biểu diễn, nhưng trong những tình huống thực chiến sinh tử như thế này, gã sẽ không để cho đối thủ một cơ hội sống sót, ra tay quyết đoán và tàn bạo đương nhiên là một sự tôn trọng nhất định dành cho kẻ thù.
Kể từ khi Tây Môn Thạch phát động tấn công cho đến lúc hắn vẫn lạc, thời gian chỉ được tính bằng vài nhịp hô hấp. Tu sĩ đương trường đều chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi, một số kẻ thầm kêu may mắn khi không phải đối chiến cùng tên mặt sẹo kia trong kỳ Đoạt Địa Đại Hội. Nhất là nhân thủ của Hải Sa và Mẫu Đơn, đến giờ thì họ đã hiểu, tại sao trưởng bối trong bang hội mình lại coi trọng gã đại trưởng lão Thiên Bích Bang đến vậy.
Chiến trường bên dưới đang rất hỗn loạn, linh chu vận tải phía Bạch Long Bang bị đạn pháo công phá cực mạnh, khói bụi và mảnh vỡ bay đầy trời, cờ hiệu rách nát tàn tạ, từ từ rơi xuống mặt biển vì không còn khả năng vận hành.
Từng nhóm tu sĩ giữa hai phe quần chiến khá lộn xộn, một số kẻ nhát gan bắt đầu có ý định đào tẩu. Nhưng hỡi ôi! Tất cả đã được lên kế hoạch từ trước, tu sĩ ba nhà ẩn nấp trong mây mù nhiều như nêm, dần thiết lập thành vòng vây tựa như thiên la địa võng. Bạch Long bang chúng chỉ biết co cụm lại phòng thủ, cầu nguyện quân tiếp viện từ Bạch Long đảo kịp chạy đến giải cứu.
Trần Gia Toản trong hình hài bán yêu Kim Hạt xông pha như vào chỗ không người, đã có đến ba tên đại linh sư vẫn lạc dưới Lãng Ngân Thương. Trông hắn lúc này hệt như một tên hung thần ác sát, đi đến đâu là máu huyết và thi thể rơi vãi xuống mặt biển.
Không chỉ có Trần Đại Vương, Lư Nghĩa cũng xuất hiện dưới hình tượng một tên đồ tể máu lạnh, lạm sát người vô tội vạ, bất kể thượng linh sư hay đại linh sư cũng đều có một kết cục hình thần câu diệt.
Đến cả các vị đồng đạo bên Hải Sa và Mẫu Đơn cũng phải ớn lạnh, xưa kia Thiên Bích chỉ là một cái đảo nhỏ thân cô thế cô, vậy mà giờ đây lại quật khởi mạnh mẽ đến vậy, dặt một lũ quái vật cuồng sát.
Có một điều tu sĩ Loạn Hải chưa hiểu, đám Gia Toản, Thanh Hà và Đàm Phi đã kinh qua rất nhiều sinh tử chiến trong trường lượng kiếp thứ tư, bản năng sát thủ đã được trui rèn thấm đẫm trong xương tủy rồi. Lư Nghĩa thì chẳng cần phải bàn cãi, bản ngã là một tên tướng cướp, rồi chết đi biến thành Quỷ Xương Cuồng, lấy máu thịt hồn phách sinh vật để tồn tại.
Đàm Phi sau khi diệt sát Tây Môn Khánh, liền lập tức bay lên cao hơn chút nữa, bàn tay kết hình Cơ Sát Ấn. Đêm nay, Thiên Bích Đảo chính thức bước ra ‘vũ đài’ Tây Bắc Khu, cũng phải cho đồng đạo thấy được chút thực lực.
*** Hết Chương 244 ***
(1) Chữ Nhập: Thuộc bộ nhập, giống hình mũi tên.
(2) Giản Ma Chử: ‘Chử’ là cái chày, ‘Giản’ ở đây là tính từ; Nổi giận, căm tức. Để cho phù hợp với mạch truyện tác giả miễn cưỡng gọi Giản Ma Chử là Chày Hàng Ma ^^, các vị độc giả đừng bóc phốt.