-Hoàng Nhi vô tội, thả cô ấy ra.
-Bình tĩnh nào anh bạn, cục súc vậy? Mà mang theo nhiều người vậy là ý gì?
-Thả cô ấy ra trước khi tao cho mày ra bã đấy.
-Sợ nhỉ?
Tên cầm đầu ngồi ngay chính giữa cánh cửa chế giễu Tiểu Việt.
-Cứuuuu~!
Từ ngôi nhà nhỏ phía sau dám người đang chặn phía trước, một giọng hét thất thanh vang lên. Tiểu Việt sốt sắng, anh bước đến bên tên cầm đầu kia.
Lũ tay sai thấy anh bước lại liền lôi khẩu súng ngắn ra, chuẩn bị sẵn sàng.
-Thế nào thì mày thả cô ấy ra?
-Thế nào... đây anh em? Không thả đâu nhỉ? Con này ngon phết ra, hay để tụi tao chơi xong rồi trả cho mày?
-Thằng khốn!
Tiểu Việt chửi hắn rồi lôi khẩu súng của mình ra, chĩa ngay vào thái dương của tên vô lại kia. Bọn đàn em phía sau lại chĩa súng lại Việt, nhóm người của Việt lại chĩa súng vào bọn bọn.
Nói chung là rắc rối lắm ).
-Đừng kích động anh bạn, ở địa bàn này tụi tao lợi thế hơn mày nhiều đấy!
-Thả Hoàng Nhi ra!
-Tao không thể.
Việt như muốn sôi máu, anh đang định bấm còi rồi...( cả bọn kia luôn, cứ Việt hành động cái gì là reset lại cái đó í)
-Bỏ súng xuống.
Phía sau, một bóng dáng cao ráo bước đến, giọng nói lạnh băng pha chút sự bất cần...
-Yo, Lý Tiên sinh nay lại còn mang theo một mỹ nhân... trông khá ngon đấy!
-Ngậm miệng. Nói đi, con bé đã động gì đến các người?
-Nó đi vào lãnh địa của tụi này, nghe ngóng những thứ không nên nghe.
-Băng đảng tụi mày có ai chống lưng cho vậy? Không nể mặt Lý Húc Dương đây à?
-Ha, chính miệng mày đã nói rằng không được xâm nhập tầng 5 trong quán bar kia mà. Thế lại để con bé kia vào? Còn quay lại bọn tao làm ăn nữa... Sao đây?
-Chuyện đó bồi thường sau, thả con bé ra.
-Không~ mày quỳ xuống cho tao!
Tên dở người kia mạnh miệng, hắn muốn chà đạo lên lòng tự trọng của Húc Dương.
-Sao? Nghe tao nói không?
—————
Hoàng Nhi từ trong nhìn qua khe cửa. Cô không ngờ chỉ vì sau khi thấy hành động xả thân mình làm dịu Húc Dương của Tiểu Y, cô đi lượn lờ một chút và không may là lên tầng 5 của băng thù của Húc Dương, cô đã khiến anh rơi vào thế khó xử...
—————
-Tao không có thời gian nhiều đâu nhé. Quỳ hay không?
Húc Dương nhếch mép, nói lại:
-Tao bảo thả Hoàng Nhi ra...
-Thằng cờ hó...
Tên kia chưa kịp nữa hết câu thì bị Híc Dương đấm vào mặt một cái, ngã nhào xuống đất.
-Mày nghĩ tao đến đây tay không vậy à?
-Đcmm thằng khốn, lên đập hết cho tao.
Nhưng bọn đàn em của hắn lại không hề nhúc nhích.
-Lên nhanh, tụi mày bị gì vậy?
Hắn tức tối la đàn em, rồi nhìn lại phía Húc Dương, rồi xung quanh nữa...
-Đội bắn tỉa anh huy động đây hả Boss?
Việt ngạc nhiên, còn đông hơn dân Bắc Kinh được thống kê nữa ấy. Đội bắn tỉa kia cứ lần lượt nhắm đàn em của tên nằm sõng soài kia.
-Tụi này không nghe đại ca nói gì à, ngon thì bước lên đi.
Tên kia nhìn một lượt khung cảnh quanh đây thì phát hiện ra... có một tốp đang chĩa súng vào hắn.
Điện thoại của tên hậu cần của hắn reo lên, hắn run rẩy, bước đến đại ca của mình, dòng tin nhắn hắn đọc được xong liền như muốn đấm chết thằng đàn em cho xả giận...
Hắn vứt chùm chìa khoá sang phía Húc Dương.
-Đưa con bé đó về, chuyện này xảy ra thêm lần nữa thì tao không khách khí đâu.
Rồi bọn nó lên xe, phóng đi mất hút.
Tiểu Việt nhanh chóng nhặt lấy chùm chìa khoá, rồi chạy lên căn kho mở cửa.
Húc Dương và Tiểu Y phía sau theo dõi sự lo lắng của Tiểu Việt...
-Việt thích Hoàng Nhi à?
-Có lẽ vậy.
-Sao lại có lẽ vậy, cậu ấy chắc đã yêu Hoàng Nhi rồi.
Húc Dương không nói gì.
-Mà sao băng đảng kia hùng hồn lắm rồi lại lặng lẽ mất hút vậy?
-Có kẻ giật dây phía sau.
Hoàng Nhi ở phía trong đã ngất lịm, cô chau mày vì lạnh. Tiểu Việt liền cởi áo khoác của mình đắp lên cho cô và bế cô ra.