• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Gọi cứu thương đi -Ông ấy đã ký DNR rồi ạ...


(Giấy yêu cầu không hồi sức) Tiểu Y nghe thể thì trầm lắng xuống. Cô quay lại, Húc Dương không còn đứng đó nữa... -Chị, chị ra an ủi anh Hai đi! Mọi người sẽ sắp xếp cho ông. Lý Hoàng Nhi vỗ về Tiểu Y. Nghe vậy Tiểu Y cũng nén cơn đau đi tìm Húc Dương.



Bốn người còn lại và người hầu tất bật chuẩn bị tang lễ cho ông. Ông đã ra đi trong giấc ngủ, được gặp những người mình yêu quý. Có lẽ vậy là mãn nguyện rồi!


Tiểu Y chạy về phòng không thấy Húc Dương đâu cả. Cô chạy ra ngoài, xe vẫn còn đấy. -Anh ta đi đâu rồi?


Lúc này lão Lý và Lý Âu Hoàn đang thầm cười. Chẳng hiểu là vì gì mà họ cười. Nhưng ngay sau đó, đội pháp y đến. -Các người làm gì vậy?


Đại thiếu gia yêu cầu khám nghiệm tử thi cho ông ấy. -Khám... nghiệm tử thi? -Mong các người tránh ra.




Tiểu Y cuối cùng cũng tìm thấy Húc Dương, anh ở trong thư phòng, cạnh bên căn phòng đã bị khoá. Anh ngồi đấy, không nói gì, đôi mắt nhìn xa xăm nhưng vô định. Anh đã mất hai người thân yêu của mình. Dù bên ngoài anh là tổng tài quyền lực thì giờ đây, anh như một cậu bé không vòi được kẹo vậy! Tiểu Y không nói gì, nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy Húc Dương.. có lẽ giờ đây, cô chỉ làm được điều này thôi. Đội pháp y đến chưa? -Ừm, họ mang ông đi rồi.


-Mình về nhà chuẩn bị đồ đi! Khám nghiệm xong có lẽ họ sẽ đưa ông đến nhà tang để hoả thiêu luôn...


-ừ


Tang lễ của ông bắt đầu được tiến hành, nườm nượp người đến viếng rồi về, đa phần là các thương nhân lớn. Húc Dương luôn đứng đấy, ngắm nhìn di ảnh của người ông kính yêu. Đến khi xế chiều, ông được mang về để vào hòm. Hàng người dõi nhìn nhưng không rơi lệ, bởi con cháu của lão có khóc đâu. Tiểu Y và Hoàng Nhi ngồi ở phía sau, lặng lẽ nhìn người đến rồi về. Cuối buổi, ông được mang đi về với cội nguồn. Nhưng Húc Dương không đi, anh ở lại, khi không còn ai, anh ngồi thụp xuống... Tiểu Y lúc này vẫn lặng lẽ nhìn anh, cô đến bên, ngồi cạnh anh, vỗ về anh khẽ


nói:


-Anh dựa vào đi. Em không rời đi đâu!


Húc Dương như không còn sức lực, ngã đầu xuống vai Tiểu Y. Khoảng thời gian như lắng đọng lại. -Bây giờ anh mới thấu hiểu... mất hết người thân yêu là gì? -Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!


Một lúc sau, nhân viên pháp y đến gặp Húc Dương: -Tìm thấy loại độc dược là cà độc dược ở trong cơ thể ông ấy, trong có vẻ đã hạ độc từ lâu, dần dần phá hoại cơ thể. -Tôi biết rồi. Cảm ơn.


Húc Dương dắt Tiểu Y ra xe. -Chuyện gì vậy? -Em mau quay về chuẩn bị sang Hàn Quốc đi, anh phải giải quyết vấn đề của gia đình.


-Nhưng... -Nghe anh, ngoan! - Anh thơm lên trán cô, dắt cô lên xe.


Đi trên đường, lòng cô nặng trĩu, cô đã hạ mình đến nhường nào để anh mở lòng với cô, thế mà... -Em qua đó tìm hiểu về Hứa thị, xem thị trường bên đó như thế nào. Một tháng sau anh qua rước em về.


-Uhm..


Anh chợt nắm lấy tay cô: -Giải quyết chuyện gia đình, anh sẽ mở cuộc họp đầu tư Hàn thị. Nhưng rất nguy hiểm, em qua bên đấy cho an toàn. -Uhm...


Về tối, anh đưa cô đến sân bay, không quên những vệ sĩ bảo vệ cô. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Bạn thì bảo Tiểu Chi nhé. -Ừ, anh sẽ chú ý.


Có vẻ mối quan hệ tình nhân này đang tiến triển lên rồi, Tiểu Y lặng lẽ đốt lên hi vọng nhỏ nhoi. Nếu phát triển được Hàn thị, có lẽ cô sẽ xứng đáng với


anh.


Húc Dương tiễn Tiểu Y xong thì gọi cho Việt liền. -Boss, mọi người bắt đầu phân chia tài sản rồi!


-Được.


Trong Lý gia, có ba người đang ngồi đó, không phải là thương nhớ người mới ra đi mà là nhâm nhi ly trà: -Không có thằng Lý Húc Dương kia là tốt rồi. Chúng ta có thể ẵm trọn tài sản của lão già.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK