Anh đưa chùm chìa khoá cho cô, dặn dò cẩn thận:
-Bây giờ tuyệt đối không cho ai biết chúng ta sống ở đây, việc nhà cô tranh thủ tan ca rồi về làm, đây là chìa khóa xe của tôi, nhớ đi đường chú ý không cho ai biết về nơi này.
-Ừm..
-Còn gì thắc mắc không?
-Đồ dùng, quần áo... và nguyên...
-Đồ dùng đầy đủ cả. Tạm thời coi như chúng ta sống ẩn đi. Tôi sẽ sắp xếp bảo vệ nhưng nhớ lời tôi đấy.
Rồi anh lại khoác áo, dự tính đi đâu đó...
-Anh vẫn đang bị thương mà...
-Không sao.
-Vậy... tối về để tôi thay băng...
Không trả lời cô, anh gật đầu và quay gót đi.
Cô bị phũ, liền hậm hực, lấy xe đến công ty.
Tiểu Y thẩn thờ trong phòng làm việc, chợt có chút đau nhức cả người. Cô mệt lả đến thiếp đi ngay trên bàn làm việc.
Công việc đã hành cô đủ điều, giờ lại chuyển đến nhà mới trong sự giám sát chặt chẽ của người khác làm cô không thở nổi trong một giây nào.
Húc Dương đến công ty đã là lúc chiều tà, anh đến để đón Tiểu Y về nhà.
Công ty chỉ còn vài người tăng ca vẫn chăm chỉ làm việc, anh đi thẳng đến phòng của Tiểu Y, nhìn cô đang ngủ mà mềm lòng, chốt cửa rất nhẹ để cô không tỉnh giấc.
Khuôn mặt xinh xắn kia đọng nét mệt mỏi rất động lòng người, đôi mắt ngắm nghiền, có vẻ hôm qua cô đã mất ngủ (đúng vậy mà ).
Húc Dương thu dọn hạng mục đối tác trên bàn, nhẹ nhàng bế Tiểu Y lên.
Cảm giác mình được dựa vào lồng ngực rộng lớn của ai đó đủ để che chở cho mình, Tiểu Y càng ngủ sâu hơn, còn chép miệng rất ngon lành làm Húc Dương phì cười. Con mèo nhỏ của anh thật dễ thương đấy!
Húc Dương vừa bế cô nằm lên xe thì cô đã tỉnh giấc.
-Hmm, tôi...ngủ thiếp đi à?
-Ừ, về thôi.
Điện thoại cô vang lên...là bác sĩ Mạc gọi.
-Tôi đây, cô đến Bắc Kinh rồi à? Vậy tôi sẽ bảo anh ấy qua, chúng tôi đang ở cùng nhau.
Nhưng Húc Dương liền giật máy, bảo với Mạc Tinh:
-Tôi ổn rồi. Cô cứ ở Hong Kong đi. Tiểu Y chăm sóc cho tôi được.
Rồi cúp máy, không cho ai chen lời gì cả.
Anh lái xe chở cô về Mộ Viên Lan. Vừa về thì cơm nước đã có sẵn:
-Đi tắm rồi ăn cơm cho nóng.
Húc Dương có chút mệt mỏi, anh nới lỏng carvat trên cổ.
-Uhmm, đồ ăn có rồi thì không lo mà... có cần tôi giúp anh tắm không... vết thương không tiện cho lắm...
Tiểu Y rụt rè, cô ngại nhưng lo cho anh.
Lời nói của cô khiến anh khựng lại, quay người ép tường cô.
-Mèo con, em lo cho tôi à?
Cô đỏ mặt, không biết nói sao...
-Tôi... tôi...
"Như bị đi guốc trong bụng vậy! Đáng ghét!"
-Vậy em giúp tôi tắm đi.
Và rồi, Tiểu Y giúp Húc Dương tắm. Cô nhẹ nhàng lau những vết thương chưa lành trên người anh, tuy nhiên có vết thương trên đùi anh khiến cô cứ ngượng ngùng, thao tác lúng túng.
-Không sao đâu, cứ nhìn đi, dù sao nó cũng đã ở trong người em mà.
Anh trêu cô. Cô không biết nói sao cho vừa luôn!
Anh tắm xong thì đến lượt cô. Sau đó, cả hai xuống phòng ăn tối.
Nhưng đang ăn giữa chừng, cuộc gọi nào đó đã khiến Húc Dương bỏ bữa ăn, thay đồ khoác áo đi ngay.
Tiểu Y ngạc nhiên, nhưng không nói gì cả, cô ăn xong, cất phần ăn của Húc Dương lại đó. Một mình làm dở việc ở công ty, xem phim, dọn dẹp, dưỡng da rồi suy nghĩ vu vơ về... cái gì đó.
Đã 21 giờ, anh mới về tới nhà. Bộ dạng rất mệt mỏi và vết thương như bị vận động mạnh hơi rỉ máu.
-Anh đi đâu mà thành ra bộ dạng này?
-Không sao, giúp tôi thay đồ.
Và suýt té, may mà cô đến đỡ kịp.
-Anh đứng còn không vững thế mà đi đâu vậy?
-Đừng quản nhiều.
-Vâỵ tôi không giúp nữa!
Rồi cô thả anh ở đó, hậm hực đi về phòng.
-Tên đáng ghét này, cứ làm mình phát bực lên.
Lúc sau, Húc Dương bước vào phòng, anh đã thay được bộ đồ nhưng còn vết thương thì cố tình để Tiểu Y xử lý.
Anh cố ý cầm bộ dụng cụ y tế di chuyển mạnh cho cô nghe.
Bị làm phiền, cô bèn ngồi dậy vào sát trùng, băng lại vết thương. Rồi cô lại quay đi, nằm xuống ngủ tiếp.
Húc Dương nhân cơ hội nằm xuống bên cô, ôm lấy cô, vùi đầu vào gáy cô.
-Tránh ra, về phòng của anh đi.
-Phòng tôi ở đây mà?
-Vâỵ tôi đi.
Nói rồi cô định đi thiệt, nhưng Húc Dương kéo lại, ôm vào lòng.
-Ngoan nào. Đây là nhà mới của chúng ta, phải ngủ chung chứ.
-Lươn lẹo. Tôi không muốn ngủ với anh!
Cô giãy giụa, vô tình làm đau vết thương của anh. Húc Dương nhăn mặt kêu đau khiến cô lo lắng.
-A! Xin lỗi...
-Vâỵ ở lại đây ôm tôi ngủ.