\-Đói quá!
Cô khẽ xoa bụng...
\-Đúng rồi... mình còn phải đi mua thuốc uống nữa..
Tiểu Y đi lại bàn làm việc của anh
\-Không có...
Rồi sang mò các ngăn tủ
\-Toàn giấy tờ vậy trời...
Cuối cùng
\-Sao cất tiền kĩ thế này? Không có lấy vài tệ luôn chứ...
Không chịu được cơn đói nữa, cô mạo hiểm đi ra khỏi văn phòng đó. Không một bóng người ở bên ngoài. Tiểu Y đi đi lại lại, đến gần cuối hành lang thì nghe có tiếng bàn bạc. Nhẹ nhàng mở hé cửa thì thấy Lý Húc Dương đang xem sổ sách và có rất nhiều người ở đây. Bỗng nhiên
\-Ai phụ trách hạng mục này?
Một cô gái đứng dậy
\-Cô có biết hạng mục này đầu tư đến mấy trăm vạn không? Bằng lương của năm sáu người ở đây rồi đấy! Thế mà lại làm việc như thế à?
Cô phì cười, trên giường hắn như một con sói gian xảo thế mà giờ là đích thực một tổng tài trong truyện ngôn tình ấy!
Nhưng khoan!
Nếu hắn như những tổng tài trong truyện thì có mà cô khó sống ấy!
\-Cô đang làm gì ở đây?
Đang suy nghĩ tương lai mà quên hiện tại. Tiểu Y giật mình khi nghe thấy tiếng của Húc Dương.
\-À... cho tôi mượn tiền được không? Tôi hơi...
\#Ọooc...\#
Vài giây đứng hình vì ngại ngùng. Trước mặt soái ca mà bụng lại rống chứ...
Ah nhục ghê á \>\