Đan
Alex may thay đã tỉnh dậy sau một thời gian ngắn. Anh xem tin tức cùng Lisa thì hai người đều kinh hãi, nhanh chóng gọi điện cho Húc Dương... -Cách thức gây án rất giống, e rằng tên sát nhân đó đã hành động ở Bắc Kinh rồi. - Lisa lo lắng. -Tôi sẽ bố trí thêm người ở các điểm ít người. - Alex bày biện pháp. -Rất có thể hắn bắt tay với nhiều băng nhóm ở Bắc Kinh, tôi sẽ huy động người của mình. Kết thúc cuộc gọi, Húc Dương day day thái dương. Đang mệt mỏi vụ tổ chức Bạch Dạ thì còn phải lo hai tên sát nhân kia.
Tiếng gõ cửa vang lên, là Tiểu Y. Anh nhanh chóng đóng những tài liệu Bạch Dạ trên máy tính.
-Vào đi.
-Uống chút trà hoa quả tôi mới làm này... trông anh mệt mỏi vậy? -Không sao, đợt này tôi sẽ thắt chặt an ninh cho cô hơn. Có các vụ án mạng lớn rồi. Tiểu Y gật đầu, cô chả có chút phản bác. -Tôi đấm lưng cho anh nhé!
-ừm.
Thật lạnh nhạt! Cô để ý những thứ anh đang xem trên màn hình máy tính, là về công việc. Cô ngán ngẫm, chả có thông tin nào rồi!
-Dạo này cô có vẻ lơ đãng nhỉ?
-Hả? Sao anh lại nói vậy? -Không, về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Y rời đi, anh lại cất những bản hợp đồng... từ năm ngoái, mở lại những tài liệu về Bạch Dạ. Anh phát hiện thêm điểm mới, Lý Âu Hoàn - thằng anh khốn nạn của mình cũng liên quan.
Cũng mệt rồi, anh trở về phòng ngủ của hai người. Tiểu Y đã ngủ trước, trên tay cô hình ảnh cả gia đình của cô. Một gia đình hạnh phúc vừa bước ra khỏi khó khăn, rồi thần chết lại gõ cửa. Khoé mắt cô ướt ướt, có vệt nước chảy. Có lẽ cô khóc rất nhiều. Anh đắp lại chăn cho cô, ôm chặt lấy cô, thầm thì: -Anh sẽ bảo vệ được em, công chúa nhỏ!
Vài ngày trôi qua, tình hình an ninh ở Bắc Kinh càng được thắt chặt nhờ sự can thiệp của Húc Dương đến cảnh sát. Nhưng có vẻ hai tên sát nhân này vẫn không biết sợ, hắn còn tăng phần kịch tính khiến các cô gái vô cùng sợi hãi, kể cả Tiểu Y.
-Hmm, Tiểu Nhi thì ở trường làm project, Văn Văn thì đang ở Hàn Quốc ăn kimchi...
Có mình ngồi đây trong lo sợ... Đang suy nghĩ bỗng cô lạnh sống lưng... Tràn rồi... Cô cảm nhận từng giọt... từng giọt thấm xuống ghế ngồi... mà cô đang hop....
Kết thúc cuộc họp, cô không dám bước ra khỏi ghế. Cô đang tính gọi một nữ nhân viên thì Húc Dương lại bước vào. Thấy anh, cục tức trong cô dâng cao. -Còn biết vác mặt đến công ty à?
-Thư ký lại ngồi nói chuyện với ông chủ thế ư? Tiểu Y ngại ngùng, nay cô còn mặc bộ đầm trắng nữa chứ!!! Não cô cá vàng thật, không bao giờ nhớ ngày tới tháng...
Húc Dương tích góp những lần Tiểu Y quên ngày đến tháng đã tinh ý phát hiện ra, anh cởi chiếc áo khoác vest đắp lên chân cô, quấn ngang hông rồi bế cô lên.
-Còn cái ghế...
-Vệ sinh! Thế là xuất hiện ở phía sau một cô lao công cần mẫn tới dọn dẹp. Tiểu Y. được đưa đến phòng của anh, cụ thể là phòng vệ sinh trong văn phòng của anh.
-Chờ một chút tôi kêu người mua đồ cho. Rồi anh quay đi nhưng Tiểu Y giữ lại..
-Thôi! Ngại lắm... Hay là anh đi mua đi. -Không bao giờ. -Hmm, vậy nhờ nữ nhân viên nào đó đi... Khoảng một lát sau thì một bịch đồ khá nhiều thứ được đưa qua cho Tiểu Y. -Wow đầy đủ luôn...
Cô biết tỏng là Húc Dương mua rồi, vì anh không biết có nên dùng size nào mà )
Cô thay cả bộ váy rồi bước ra ngoài, căn phòng trống không, chắc Húc Dương đi rồi. Vất vả cả ngày cuối cùng cũng đến giờ ra về. Trên thang máy, những nhân viên luôn bàn tán về vụ sát hại kia. Nghe đồn mà kinh thế này không biết cải chính thế nào.
Còn hai tên