-Cái này lòng anh biết rõ nhất mà? -Sao mèo con lại nghĩ vậy?
-Tại thấy giống trong phim! Câu nói ngu ngơ này khiến Húc Dương không biết nên vui hay thất vọng.
Anh bóng trán cô, mắng yêu: -Gặp được tôi là giống trong phim rồi.
Sau bữa tối, cả hai cùng xem lại một số hạng mục. Công việc hoàn thành thì đi ngủ luôn. Mai đến sẽ rất sớm! Cũng khá khuya rồi, Tiểu Y vẫn chưa ngủ vì... trước đó cô đã ngủ cả nửa ngày người ta đi làm rồi.
Húc Dương thì chìm vào giấc ngủ rất ngon, anh vẫn theo thói quen: ôm lấy cô, sát lại mái tóc phảng phất mùi thơm hoa nhài. Cô như độc dược vậy, khiến anh nghiện mà không có được! Tiểu Y nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại của anh, tìm tòi bất kể là thứ gì...
Đàn ông con trai mà cũng đi đặt mật khẩu điện thoại... Nhưng chỉ là để chơi thôi vì... mật khẩu là khuôn mặt chủ của điện thoại, mà chủ của nó nằm bên cạnh kia... Rồi cô có được... một video…
Đó là hình ảnh căn biệt thự của Hàn gia đang bị đốt cháy... Từ cái khuất có hình bóng rất quen... nhưng cô nhìn nhiều đến mấy cũng không tài nào nhận ra được... Nước mắt tuôn rơi... Năm đó, cô chỉ nhận được những hình ảnh của căn biệt thự sau khi cháy rụi, cảnh sát nói rằng đó là một tai nạn, mà xưa nay, Hàn gia cũng không gây hiềm khích với ai.. cô cứ ngỡ sự thật là thế...
Nhưng chiếc video này... cho thấy mọi việc không đơn giản đến thế. Cô chạy vào phòng vệ sinh ngăn cho nước mắt chảy xuống.
Hôm sau là chủ nhật, cô ngủ đến khi mặt trời đã rọi thẳng vào phòng mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Húc Dương không ở đây.
"Chắc lại làm điều gì đó mờ ám rồi!"
Thôi cũng kệ, nay Văn Văn hẹn đi chơi, phải chuẩn bị đã. Cô tắm rửa, trang điểm, thay đồ rồi bắt đầu đến điểm hẹn. Văn Văn đang ngồi đó ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại. "Chắc đang tương tư ai đây." Tiểu Y nhìn cái mẹt ấy thì lại... đoán!
-Hù!
Nhân lúc Văn Văn đang trên mây, Tiểu Y bước đến hù cô.
-Ah! Con nhỏ này! -Sao? - Cô ngồi xuống ghế bên cạnh - Đang nhớ ai? Tiểu Việt hả?
-Gì.. gì vậy? Sao... tạo lại nhớ anh ấy?
-Anh ấy? Mày toàn gọi đàn ông là...hình như là... đầu heo mà? Tiểu Y chọn đại tên ai đó, ai ngờ trúng luôn.
-À.. ừm..
-Gì mà lắp bắp vậy? Mày là Thapki à?? -Không! Bó chuyện này đi. Vậy Húc Dương sao, mày tìm được điều gì rồi?
-Tao...nhớ là đang ở phòng làm việc của anh ta.. rồi bỗng dưng tao không nhớ gì nữa cả... rồi tỉnh giấc tao lại ở phòng làm việc của tao. -Ai đó đánh lén mày à? -Tao không cảm nhận được gì cả... mà mày biết tổ chức Bạch Dạ không? Nghe tới đây, sắc mặt của Văn Văn tối lại -Biết thì biết nhưng...
-Nhưng sao? -Nếu được mày nên hỏi họ Lý kia. Trịnh gia không liên quan đến nên tạo không rành, chỉ nghe Hạ Như và Vương Bát có nhắc đến. -Hạ Như và Vương Bát? Là ai? Văn Văn đang cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến Bạch Dạ nhưng câu hỏi của Tiểu Y khiến cô tụt mood hoàn toàn ...
-Lạy hồn, họ hàng xa của tao! Gặp nhau hôm sinh nhật của tao! -À à, trà xanh và hải vương..
-Mà tao nghe ông già nói hai người đó cưới nhau vì mục đích làm ăn. Thế mà bị Lý Húc Dương của mày tống sang Pháp hay sao ấy? Chả giúp được gì còn gây hoạ, khổ! -À, mày còn nhớ cái anh chàng lúc mày học bên Mỹ mà vô tình giúp mình không?