_Tiểu thư!
Thư Di liền chỉ vào Bác Văn
_A Bân, anh đưa Lục thiếu gia về nhà cậu ta đi.
_Tiểu thư đổi ý rồi sao?
_Đúng vậy. Có lẽ hụt lần này, Hạo Thiên sẽ tạm thời dừng tay. Chúng ta cũng không cần phải làm phức tạp thêm.
_Mọi chuyện xin theo ý tiểu thư. Nhưng còn xe của Lục thiếu gia...
Thư Di giơ chìa khóa lên, cười đắc ý
_Tôi sẽ lái nó.
Việt Bân liền cúi xuống cõng Bác Văn ra xe, Thư Di đi phía sau giúp anh đỡ hắn, sau khi nhét được người vào xe, cài dây an toàn rồi, Thư Di mới đi ngược trở lại quán bar, xuống hầm lấy xe. Tích tắc, 2 chiếc xe đã nối đuôi nhau lao vút trên đường.
****
Cùng lúc đó tại biệt thự Rosemary, Lý gia.
Hạo Thiên đang nghe bộ hạ báo cáo lại sự việc, gương mặt hắn cứ âm trầm, lạnh lẽo. Chuyện Bác Văn qua lại với Gia Hân hắn đã biết từ lâu nhưng vẫn cố tình làm ngơ, cũng vì nghĩ rằng Hân nhi của hắn sẽ sớm chán mà từ bỏ, không ngờ hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Bác Văn.
Lúc biết Gia Hân say mê Bác Văn thật lòng, Hạo Thiên đã muốn xử chết Bác Văn ngay, nhưng lại nghĩ làm vậy sẽ phải đối đầu với thế lực của Lục gia và Lục Hàn Phong. Dù là kẻ tám lạng, người nửa cân nhưng nếu xảy ra thương chiến, thiệt hại là vô cùng khủng khiếp.
Hạo Thiên dù yêu thương Gia Hân, nhưng hắn vẫn luôn là kẻ biết giữ cái đầu lạnh, tính toán thiệt hơn. Đem một người phụ nữ ra cân đo với tập đoàn của hắn, đúng là khập khiễng.
Nhưng nếu không làm gì thì ai còn kiêng nể hắn nữa, lại không thể nuốt trôi nỗi nhục này, chi bằng tính kế để cảnh cáo Bác Văn. Vốn dĩ là dàn cảnh để hắn bị tai nạn xe, ngờ đâu lại xuất hiện kẻ phá đám. Không lẽ Lục Hàn Phong đã đoán được ý định của hắn nên cài người sẵn. Một trong hai tên bộ hạ thấy Hạo Thiên vẫn im lặng, liền hỏi
_Lý tổng, chúng ta có tiếp tục theo dõi Bác Văn không ạ?
_Không cần. Người còn thì cơ hội vẫn còn. Đợi sau lễ cưới, ta sẽ tính sổ một lần luôn thể với thằng nhóc đó.
Hạo Thiên bước tới cạnh cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân rộng
_Điều tra xem cô gái đó là ai rồi đem về đây.
_Rõ, thưa Lý tổng!
Hai tên bộ hạ đồng thanh trả lời. Hạo Thiên khoát tay ra hiệu. Họ liền cúi đầu chào hắn rồi đi ra ngoài.
****
7h sáng tại nhà Bác Văn, tiếng chuông điện thoại reo liên tục đánh thức hắn khỏi giấc ngủ say. Bác Văn lười biếng không chịu mở mắt, quơ tay xung quanh tìm kiếm.
_Thành Minh, có chuyện gì vậy?
_Bác Văn, đàm phán với phía Kim Tước bên Mĩ đã thành công rồi. Qua đầu tuần, chúng ta có thể xuất trước 1 tấn trà thô sang đó rồi.
Giọng nói của Thành Minh vô cùng phấn khích, Bác Văn nghe xong liền tỉnh ngủ
_Thành Minh, cậu đúng là thiên tài, chúc mừng cậu.
_Không, là chúc mừng chúng ta, Bác Văn, đây đều là nhờ giống trà mới của cậu nên kết quả mới thuận lợi như vậy. Tối nay đi uống chúc mừng đi, mình đã rủ mọi người rồi.
_Ok, 8h, bar 126 như cũ.
_Ok!
Kết thúc cuộc gọi mà Bác Văn vẫn còn lâng lâng. Hợp đồng lần này chính là điều mà Thành Minh ấp ủ từ những ngày đầu khởi nghiệp. Vốn dĩ làm trà thủ công bị giới hạn bởi quy mô. Trà được trồng và chăm sóc hoàn toàn bằng phương pháp organic, được cấp giấy chứng nhận sinh thái tiêu chuẩn cao, nhưng như vậy lại đòi hỏi nhiều nhân công và tốn thời gian, chi phí sản xuất đến thành phẩm đều bị đội lên theo.
Ở trong nước thì thương hiệu trà Đặng Gia của công ty Thành Minh được xếp vào phân khúc cao cấp, hoàn toàn đủ điều kiện để xuất đi những nước châu Âu có đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhưng số lượng chỉ giới hạn. Kim Tước là công ty nhập khẩu hàng đầu ở Mĩ, 3 năm trước, họ đã từng đề nghị được kí hợp đồng với Thành Minh, nhưng điều kiện là phải cung cấp được 10 ngàn tấn trà thô/năm.
Điều này vượt ngoài khả năng của công ty lúc bấy giờ, Bác Văn không muốn phá vỡ quy tắc, nhưng hắn nhìn thấy rõ niềm hi vọng trong ánh mắt của Thành Minh. Hắn biết cậu bạn này muốn kí được hợp đồng.
Thành Minh là bạn đồng môn từ bé của hắn. Hắn thừa biết cậu ta rất thông minh, lại giỏi giang tháo vát, chỉ là không có người nâng đỡ, thì cũng khó thành công.
Lúc mở công ty, nhất nhất Thành Minh đều nghe theo ý Bác Văn. Bù lại, Thành Minh được trợ vốn, như cá gặp nước, ra sức thể hiện tài năng. Cả công ty và thương hiệu Đặng Gia được như hôm nay đúng là quá nửa nhờ công của anh.
Còn Bác Văn, tuy tiền là của hắn, thế lực hậu thuẫn là anh hai Lục Hàn Phong của hắn, ngoài ra, hắn chỉ hứng thú với việc đi tìm giống trà mới và các phương pháp cải tiến giúp nâng cao chất lượng trà. Tất cả trách nhiệm còn lại đè lên vai Thành Minh. Xem ra trước giờ, Bác Văn hắn đích thực là con rùa rụt cổ, chỉ biết né tránh, nhàn nhã hưởng thụ.
Sau lần đó, Bác Văn quyết tâm giúp Thành Minh đạt được tâm nguyện. Hắn lặn lội đi sang những vùng khác, thăm dò điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rồi tiến hành thuê đất, đầu tư công nghệ tân tiến, nhân lực dồi dào, bắt đầu thử nghiệm giống trà mới.
Sau 2 năm, những thửa trà mới đã cho năng suất lần đầu vượt trội, mà chất lượng vẫn được đảm bảo. Giờ đây, giấc mơ đưa trà Đặng Gia ra thế giới, rộng rãi đến với tầng lớp bình dân của Thành Minh đã thành hiện thực, Bác Văn cũng nhẹ lòng.
Vui quá, nên Bác Văn quên mất mình đang ở nhà. Hắn nhìn lại người, vẫn là bộ quần áo hôm qua lúc rời quán bar. Hắn nhớ đã dây dưa với cô gái đó trong hẻm tối, sau đó thì hắn không nhớ gì nữa. Tại sao hắn lại về được đây? Còn cô gái đó đã đi đâu? Nghĩ tới, hắn lại nhớ mùi thơm trên da thịt mềm mịn của cô, phía dưới liền có phản ứng.
_Điên thật mà!
Bác Văn vuốt mặt, rồi xuống giường vào phòng tắm. Lúc xuống phòng ăn, nhìn thấy Chu quản gia, hắn hỏi ngay
_Lão Chu, hôm qua ai đưa tôi về đây vậy?
Lão Chu quay lại, vừa kéo ghế ra cho hắn vừa trả lời
_Đêm qua có một người đàn ông đã đưa thiếu gia về ạ. Cậu ta nói là làm ở quán bar, thiếu gia uống say quá nên nhờ cậu ta đưa về.
Lúc này, một người hầu gái mang lên phần thức ăn nóng hổi đặt ngay ngắn trước mặt Bác Văn. Hắn vừa cầm đũa ăn vừa chiêm nghiệm những gì lão Chu nói
_Lão nói anh ta cỡ bao nhiêu tuổi?
_Dạ, tầm 40 thưa thiếu gia - thấy hắn có vẻ quan tâm, lão Chu mới nói thêm
_Mà quanh cổ cậu ta đều có hình xăm, tướng người trông rất bặm trợn ạ.
Bác Văn biết có điều khuất tất, nhưng người cũng đã đi rồi, thôi thì để tối nay hắn đến 126 sẵn tiện điều tra luôn.