• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xoảng! Xoảng!



Thanh âm rơi vỡ của đồ vật khiến Gia Hân giật mình đi nhanh lên lầu, quản gia Trương cũng vội vàng theo sau



_Ba! Có chuyện gì vậy?



Vĩ Thành ngơ ngác nhìn con gái đang đứng ngay cửa



_Gia Hân, mẹ con lại gây chuyện với ba.



_..!



Gia Hân và Trương quản gia ái ngại nhìn nhau, lại nhìn mấy cái tách đĩa rơi vỡ vung vãi trên sàn nhà thì thầm hỡi ôi. Cô bình tĩnh bước từng bước nhỏ lại gần nhỏ nhẹ khuyên can



_Ba, mẹ chỉ giận một chút thôi, ba chịu khó nhường mẹ đi được không?



_Mẹ con hễ không vừa ý bất kể chuyện lớn nhỏ gì là lại mặt mày nặng nhẹ, nhiều lúc ba không biết bà ấy rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi nữa.



_Thôi được rồi mà, tánh mẹ con xưa nay ba còn lạ gì. Ba chịu khó chiều mẹ một chút là được.



Vĩ Thành thở dài ngồi xuống ghế. Trương quản gia nhanh chóng đi vào thu dọn mớ hỗn độn rồi rút lui.



_Được rồi, trời cũng tối rồi, ba nên nghỉ ngơi sớm đi.



_Không được! Ba ở đây đợi mẹ con về. Không thì bà ấy lại khó chịu.



_Cũng được, vậy ba cứ đợi mẹ nha. Nhưng nhớ đừng thức khuya quá. Con xin phép.



Gia Hân đi như chạy ra khỏi phòng. Cô dừng lại sau cánh cửa, cố gắng hít sâu một hơi, ngăn lại giọt nước mắt chực rơi xuống.



_Tiểu thư!



_..?!



_Có Lý tổng đến tìm.



Là Hạo Thiên! Gia Hân chớp mắt thật nhanh rồi đi xuống lầu. Vừa trông thấy anh đang ngồi ở phòng khách, cảm giác liền vui mừng, khó xử lẫn lộn. Hạo Thiên ngước lên thấy người trước mắt, tâm tình mới có chút yên ổn, nụ cười trên môi cũng mang ý tứ hiền hòa yêu thương



_Anh đến đón em về.



_Thiên, em chưa muốn về lúc này.



_Em đã ở lại đây quá lâu rồi Gia Hân!



Ngữ khí đôi bên đã bắt đầu căng thẳng. Hạo Thiên đang phải cố dặn lòng nhẫn nại. Từ sau hôm xuất viện về, Gia Hân cứ tìm cớ để về thăm Phạm Vĩ Thành rồi ở lại luôn bên biệt thự The Dreams. Lúc đầu, Hạo Thiên còn nể nang mà phớt lờ để cô tự ý hành động, nhưng bây giờ thì anh không thể làm ngơ nữa. Gia Hân rõ ràng đang tìm cách né tránh anh.



Gia Hân nhìn sắc mặt chồng, đoán ra anh đang phật ý. Tuy vậy, cô vẫn không có ý nhượng bộ



_Thiên, hiện giờ tình trạng của ba em không ổn lắm, em nghĩ mình nên ở đây thêm ít lâu, như vậy sẽ hay hơn.



_Gia Hân, em muốn tránh né anh đến bao giờ?



_..!



Gia Hân lại rơi vào im lặng. Cô quả thật có nỗi khổ riêng không dám bày tỏ. Vốn dĩ cô luôn cho rằng mọi chuyện rắc rối xảy ra xung quanh mình đều khởi nguồn từ sự xuất hiện của Hạ Thư Di. Nhưng từ sau vụ bắt cóc, cô mới biết mình đã ngộ nhận. Hóa ra tất cả chính là quả báo, mà người lầm lạc không ai khác chính là ba của cô. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, Gia Hân hiển nhiên không thể tránh khỏi liên lụy.



Nghĩ tới nghĩ lui, Gia Hân vẫn là xấu hổ, nhục nhã. Giờ đây cô không cách nào có thể đối diện với Hạo Thiên giống như trước đây. Mỗi lần nhìn thấy anh, từng lời của Diệp Thanh lại vang vang trong đầu, như vết dao sắc cắt ngọt vào tim, vô cùng đau khổ.



Lại thêm tin tức về cái chết bi thảm của Bác Văn, càng khiến Gia Hân tin rằng sự quá quắt trước giờ của mình đúng là lố bịch. Người lãnh hậu quả đúng lý ra phải là cô, chứ không phải ai khác. Còn ba cô hiện giờ lại mắc chứng hoang tưởng kì lạ, bác sĩ cũng không biết là thực hay giả, chỉ có điều chắc chắn là ông ấy không hề muốn tỉnh lại. Bao nhiêu chuyện bất hạnh cứ dồn dập liên tiếp khiến tinh thần của Gia Hân như bị tra tấn, cô không muốn nghĩ nhưng vẫn là phải trực tiếp đối diện. Gia Hân hối hận, hối hận thật rồi!



_Thiên, xin anh đừng ép em có được không?



_Vậy thì em cũng đừng có ép anh, Gia Hân!



_..!



Hạo Thiên cố ghìm lại cơn nôn nóng nên từng chữ thoát ra cũng đầy tính ẩn nhẫn khiến Gia Hân giật mình, mặt mũi lập tức đỏ lựng, chuẩn bị rơi nước mắt. Anh nhìn thấy lại không chịu nổi, bước nhanh đến kéo cô ôm sát vào mình



_Ngoan, nghe lời, về nhà với anh. Anh không thể chịu được khi vắng mẹ con em.



Gia Hân bật khóc, sự quan tâm ân cần của anh khiến cô càng thêm hối hận, vô thức chỉ bật ra lời nói yếu ớt



_Xin lỗi! Hạo Thiên, em thật sự xin lỗi.



Gia Hân biết không thể gánh tội thay cho cha mình. Cũng hiểu rõ tội lỗi mà ông gây ra không cách gì bào chữa. Nhưng ông vẫn là ba của cô, Gia Hân không thể bỏ mặc làm ngơ. Cô cũng không muốn Hạo Thiên vì đứa bé trong bụng mà ràng buộc. Tánh cô xưa nay rất hiếu thắng, không bao giờ chấp nhận chuyện bị người khác thương hại, đặc biệt khi người đó lại là Hạo Thiên.



_Em đừng nghĩ ngợi gì hết. Anh chỉ cần em và con. Những chuyện còn lại, anh đều không quan tâm.



_Nhưng mà em...



_Anh xin em đó, Gia Hân. Hãy để quá khứ ngủ yên. Em và con chính là hiện tại và tương lai của anh. Em đừng cố chấp nữa được không?



_...



Hạo Thiên thực sự không còn sự nhẫn nại để chờ đợi Gia Hân tự quay về. Bản tánh cô thế nào, anh rõ như lòng bàn tay. Một khi sự thật bị phơi bày, cô chắc chắn sẽ chọn cách lẩn tránh tất cả.



Vốn dĩ không nói với cô, không phải vì giấu diếm, mà vì không muốn tính toán hơn thua những chuyện đã quá xưa cũ. Giống như Hạ Thư Di đã chọn cách buông bỏ, Hạo Thiên cũng không còn muốn truy cứu. Trải qua cơn hoạn nạn, giờ đây, anh đã thấu hiểu Gia Hân mới chính là điều quý giá nhất. Cuộc hôn nhân của họ, vốn không phải là do sắp đặt, mà là chính anh đã tự nguyện. Anh từng bỏ qua mọi lỗi lầm của cô. Bây giờ vì cô, anh cũng sẽ bỏ qua lầm lỗi của người lớn hai bên.



_Em về với anh. Chuyện của ba, anh sẽ cho người theo dõi săn sóc sát sao, được không?



Lời nói của Hạo Thiên êm đềm dỗ ngọt khiến trái tim Gia Hân bình yên trở lại. Cô nhìn anh, yếu đuối gật đầu đồng ý.



Đến cuối cùng, họ vẫn là nghĩa tình nợ nhau không dứt.



Một kiếp nhân sinh, một kiếp trả vay...



****



Hôm nay Tố Cẩm lại lên đường qua Pháp. Cuộc chia tay lần này có chút ngậm ngùi vì vắng đi một người quan trọng. Tố Cẩm ôm lấy ba mẹ một lượt, đến Thư Di, cô siết mạnh tay ôm gọn thân hình mỏng manh của em dâu vào lòng, cảm giác lưu luyến không muốn rời xa



_Chị đi nhé!



_Chị, lần sau về nhớ dẫn theo bạn trai đó.



_Ừ, nhất định rồi!



Tố Cẩm bùi ngùi vẫy tay chào tất cả rồi kéo vali ra xe đang đợi sẵn. Ngoái lại nhìn Thư Di, cảm giác vẫn là có chút không đành lòng. Đợi cho xe đi khuất, Thư Di cũng quay qua cúi chào Kiến Quốc và Lộ Khiết



_Ba, mẹ, con đi đây.



_Thư Di, con suy nghĩ lại đi. Chúng ta đều mong con có thể ở lại.



Lời của Lộ Khiết hàm ý khẩn cầu. Thâm tâm bà không muốn con dâu rời đi. Sự ra đi của Bác Văn vẫn còn quá mới mẻ, bà sợ nếu Thư Di rời khỏi tầm mắt sẽ lại xảy ra chuyện. Đứa trẻ này, lúc nào cũng im lặng nhẫn nhịn, chắc chắn là rất khổ tâm. Nhưng hơn ai hết, Kiến Quốc biết rõ không thể thay đổi được ý định của con, chỉ đành lựa lời khuyên vợ từ bỏ



_Mình xem, con cái đều đã trưởng thành, tự khắc biết phải làm gì, chúng ta già rồi, tốt nhất là cứ để chúng tự do. Khi nào nhớ thì ắt sẽ biết quay về thăm mình thôi.



Thư Di bất giác cảm thấy có lỗi. Cô làm sao không nhận ra sự nuối tiếc, bất lực trong lời nói của ông. Tuy lúc nhỏ, thời gian ông trực tiếp ở bên cạnh rất hiếm hoi nhưng toàn bộ quá trình trưởng thành của cô, ông đều nắm rõ, cũng coi như là con cái do chính mình sinh thành.



Trở về thực tại, ít nhất là ngay thời điểm này, Thư Di biết chính xác mình không thể ở lại đây thêm nữa. Cô ôm Lộ Khiết, giấu đi niềm xúc động đang khuấy đảo



_Con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ. Hai người nhớ bảo trọng.



_Thư Di, con cũng phải chăm sóc cho mình, biết không?



_Con biết rồi thưa mẹ.



Thư Di mỉm cười đầy vẻ chắc chắn rồicùng Huệ Quyên rời đi. Lộ Khiết nhìn theo, trong lòng thương cảm xót xa. Tuy con dâu chỉ là về lại nhà riêng nhưng sao bà không thể dặn lòng yên ổn.



_Lão gia, Huệ Quyên đó còn trẻ như vậy, liệu có đáng tin cậy không?



_Mình an tâm. Cứ xem thái độ của Thư Di thì chắc chắn không sao đâu.



Kiến Quốc rất có niềm tin vào mắt nhìn người của mình. Cũng giống như Việt Bân, ông có kì vọng rất lớn vào Thẩm Huệ Quyên. Chỉ cần Thư Di không bài xích, chắc chắn cả hai sẽ có thể gần gũi nhau hơn.



...



Thư Di trở về nhà riêng khiến cho quản gia và người làm vừa vui vừa buồn. Họ nhìn thiếu phu nhân lại nhớ tới thiếu gia, trong lòng không tránh khỏi tiếc nuối, xót thương cho đôi trẻ.



Thư Di cả ngày nằm ườn trong phòng xem TV, cảm giác cơ thể cũng sắp mục ra rồi. Bộ phim truyền hình sitcom đầu tay của Khương Du đang được phát sóng trong khung giờ vàng, tỉ lệ lượt xem và phản ứng của khán giả vô cùng khả quan. Ngày nào Thư Di cũng đón xem, nhìn cô diễn viên chính xinh đẹp tài năng, lại cảm giác mọi chuyện như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.



Huệ Quyên vẫn theo sát từng hoạt động của thiếu phu nhân, rồi báo lại cho lão gia ở nhà. Chỉ là cô ý tứ kín kẽ hơn để tránh cho Thư Di cảm giác bị làm phiền. Thiếu phu nhân là người tâm tư khó đoán, trẻ người non tay như cô đi theo thật có chút khó khăn.



Thư Di đứng ngắm mình trong tấm gương lớn, lại nhớ tới Bác Văn. Mới hôm nào vợ chồng còn quấn quít ôm ấp mà bây giờ chỉ còn là hồi ức. Cô nhớ anh kinh khủng, nhớ đến thắt ruột thắt gan. Đến cả ăn uống cũng không còn cảm nhận được mùi vị, mọi thứ bây giờ chỉ là sống qua ngày, hoàn toàn vô vị, nhạt nhẽo. Đêm xuống, đến lúc muốn ngủ cho quên lại chỉ thấy sầu muộn bao vây. Nỗi nhớ nhung cứ đeo bám đến tận vào trong chiêm bao. Lâu dần, cảm giác như nhìn đâu cũng thấy người.



Thư Di hiểu rõ xúc cảm tiêu cực đang giết mòn tâm trí nhưng cô không muốn thoát ra. Cả ngày chỉ muốn nhốt mình lại vào trong hố cô đơn. Một mình, từ sáng đến chiều, từ đêm sang ngày, đến khi cả cơ thể mệt mỏi rã rời, như một kiểu hành xác từ từ.



Cảm giác bất lực trào dâng khó thở, Thư Di chộp lấy bức tượng nhỏ bằng thủy tinh trên bàn, dồn hết lực chọi thẳng vào tấm gương trước mặt. Âm thanh chát chúa vang lên khiến Huệ Quyên giật mình, gõ cửa hối hả



_Thiếu phu nhân, cô ổn không?



_Tôi không sao!



Ngữ khí nghe rất bình thường, xem ra là ổn thật. Nhưng rõ ràng vừa nãy cô nghe có tiếng đồ vật đổ bể, không biết thiếu phu nhân lại vừa đập phá cái gì. Từ hôm dọn về đây, không biết đã phải thay mới bao nhiêu món đồ trong phòng rồi.



Thư Di nhìn tấm gương bể nát mà lòng vô cùng hả hê. Cô nhếch môi cười cười như điên như dại, đi lại giường, thả mình xuống, từ từ rơi vào giấc chập chờn.



Đột nhiên chuông điện thoại đổ liên hồi đánh thức thần trí nửa mê nửa tỉnh. Thư Di nhìn màn hình, đôi mày chợt nhướng lên.



...



Phố cổ ẩm thực God Street, quận Hoàng Phố



Khách vừa tới cửa, bà chủ quán đã nhận ra người quen, ánh mắt sáng rỡ, miệng lưỡi đon đả mời chào



_Ôi trời, khách quý! Khách quý!



_Thím, hôm nay cháu bao hết được không?



_Được! Được! Xin mời các cô cậu!



Bà chủ vừa nghe qua đã biết hôm nay trúng mánh lớn. Nhờ vụ ẩu đả lần trước ở quán mà bà được Lục lão gia bồi thường một khoản kha khá, ấn tượng đó mãi không thể nào quên được. Nhưng mà hôm nay không thấy hai cậu thanh niên đẹp trai kia, trong lòng bà có chút tiếc nuối.



Rượu và đồ ăn được dọn lên tới tấp, xếp đầy bàn, nhìn mà ngộp. Thư Di nhìn qua Huệ Quyên nháy mắt



_Không uống được thì cứ ăn thôi. Đồ ở đây rất ngon, đừng bỏ phí!



_Dạ...thiếu phu nhân.



Huệ Quyên cầm đũa lên mà cứ thấy ngại ngùng vì được quan tâm. Khúc Chỉ Hàm nhìn cách Thư Di lo lắng cho cô nhỏ trước mặt mà ngạc nhiên, lại nhìn qua Việt Bân, thấy anh vẫn không biểu cảm gì.



_Thư Di, sắp tới, bọn mình sẽ về lại Anh quốc.



_Khi nào?



_Hai ngày nữa.



_...



Vậy là ai cũng rời đi.



Khúc Chỉ Hàm tinh ý nhận ra thoáng giây thất vọng trên mặt cô bạn thân liền cầm ly lên, vui vẻ đề nghị



_Nào, hôm nay uống cho tới bến được không?



Thư Di cụng ly hưởng ứng, điệu cười vẫn là có chút không vui



_Chúc mừng hai người!



Việt Bân và Huệ Quyên trở thành khán giả bất đắc dĩ ngồi nhìn hai người kia nâng ly, cụng ly, hình như không biết mệt. Vài câu qua loa gượng gạo, rồi lại im lặng. Không gian trong quán yên tĩnh, trầm mặc. Cuối cùng cả bốn người đều im lặng, chỉ đơn giản là nhìn nhau. Cũng giống như đêm nào ở trời Âu lạnh giá, Thư Di im lặng ngồi nghe Chỉ Hàm khóc lóc vì thất tình. Bây giờ, vẫn là đau khổ, chỉ là không có nước mắt, chỉ có giày vò lặng thinh...



...



Thư Di nhìn Chỉ Hàm mắt nhắm mắt mở sắp gục, lại nhìn số thức ăn trên bàn đã vơi hết



_Chúng ta về thôi!



Việt Bân cõng Chỉ Hàm, lẳng lặng đi phía sau Thư Di và Huệ Quyên. Đường phố giờ này đã vơi bớt người, chỉ còn những tâm hồn cô độc đang hối hả tìm nơi bám víu.



Hai chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Đêm về khuya nghe rõ hơi sương lạnh rơi rớt trên vai, buốt nhói. Dưới ánh đèn mờ nhạt, vệt bóng của ba người đổ xuống đường, kéo dài cô độc.



Lần đầu tiên Thư Di có hơi ngại ngần khi đối diện với Việt Bân. Có lẽ vì bây giờ bên cạnh anh đã có Chỉ Hàm. Cô không biết nên nói gì, đành nhanh chóng nói lời từ biệt



_Thôi, em vào trước đây!



_Thư Di!



Cánh tay Thư Di lập tức bị kéo lại khiến cả thân người cô chao đảo, ngả đầu vào vùng ngực vững chãi của anh.



_A Bân!



Vóc dáng của Việt Bân rất to con, vạm vỡ. Thư Di đứng với anh trông hoàn toàn bé nhỏ lọt thỏm. Cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận bàn tay anh đang e dè chạm vào tóc mình



_Còn nhớ lúc nhỏ anh đã dạy em thế nào không?



_..?!



_Vui thì cười, buồn thì khóc. Sống trên đời, không sợ trời, không sợ đất, nhất nhất chuyện gì cũng phải yêu quý bản thân trước tiên.



_...



_Thư Di, đây là lần cuối anh để cho em dựa vào. Sau này, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng phải tự dựa vào sức mình, không được ỷ lại vào bất kì ai nữa, biết không?



_...



_Cho nên, em hãy khóc cho đã đi, vì đây chính là cơ hội cuối cùng rồi.



_...



Thư Di chết lặng. Có thứ gì đó vừa vỡ ra đau đớn, như giọt nước làm tràn ly, ào ạt tuôn trào. Nước mắt lăn xuống, làm mặn đắng đầu môi. Bao nhiêu uẩn khúc trong lòng được dịp bung xõa, xổ tung. Tiếng khóc của cô ngày càng lớn, đè nén ngạt thở, dội vào trong tim đau nhói tê dại. Việt Bân vẫn đứng yên như thành trì vững chắc, chở che cho cô gái nhỏ. Giống như nhóc con năm nào òa khóc hờn dỗi trong lòng anh.



Thư Di, xin lỗi em. Anh chỉ có thể làm được thế này mà thôi...



Huệ Quyên buồn bã nhìn Thư Di khóc lóc thê lương, nỗi đau đó hình như đang lây lan sang người cô. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Huệ Quyên không thể nào thay thế vị trí của Việt Bân, cũng không cách nào khiến Thư Di chịu mở lòng, chỉ đành im lặng quay mặt đi.



Khúc Chỉ Hàm ngồi trong xe, đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống. Cảnh tượng đau lòng trước mắt khiến cô cũng không thể kiềm được. Bạn thân gặp chuyện bất hạnh, vậy mà cô đến một lời hỏi thăm an ủi cũng cảm thấy vô cùng khó mở lời.



Thư Di, mình xin lỗi...



Thanh âm nức nở trong đêm u tịch, không đủ sức vang xa, chỉ quẩn quanh trong lòng người.



Nhân sinh trên đời hợp tan vô thường. Kiếp này chúng ta mãi mãi nợ nhau một chữ "Tình"...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK