....
Tề Đồng gật đầu và nói "Chung Xuyên và Trần Du cùng đến đây để giúp đỡ với chúng tôi." Nhân viên bảo vệ nhìn chúng tôi chằm chằm trong giây lát. Khi Trần Du nhận thấy nhân viên bảo vệ đã bị thuyết phục, hắn ta bước về phía trước và nói với một giọng điệu nguy hiểm "Bây giờ thì chịu tin chưa hả? ". Nhân viên bảo vệ gật đầu và sau đó nói với Trần Du rằng : "Này anh bạn à, tôi có mắt mà không thấy thái sơn, đừng để bụng kẻ tiểu nhân như tôi nhé ". Lúc này, Vạn Thạc Minh liếc nhìn chúng tôi, sau đó nói với Tề Đồng rằng "Đồng Đồng, đi thôi !".
Tề Đồng gật đầu và ra hiệu cho chúng tôi đi theo cô ấy. Vừa đến cửa thì có một người đàn ông mặc một bộ đồ sang trọng bước đến và nói với Vạn Thạc Minh bằng 1 giọng cảm kích "Ông Vạn, ông tới rồi sao" Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này thì tôi đoán rằng anh ta là quản lí ở đây.
"Có phải tất cả người trong tòa nhà này đều đã ra ngoài rồi không? ". Người quản lí liên tục gật đầu và nói " Họ biết rằng hôm nay là ngày 15 nên tất cả đã sớm rời đi và không ai dám ở lại. Chỉ còn tôi và 4 nhân viên bảo vệ thôi." Vạn Thạc Minh gật đầu và nói với người quản lí "Chúng ta hãy lên sân thượng đi !"
Người quản lí gật đầu dẫn họ đi, chúng tôi đương nhiên nhanh chóng đi theo. Vạn Thạc Minh thấy chúng tôi đi theo phía sau, hắn ta dừng lại nhìn 2 người bọn tôi và nói "Hai người ở tầng dưới, canh giữ cửa ! "
"Sao vậy? không phải chúng ta phối hợp với nhau à ?" Tôi ngạc nhiên hỏi Vạn Thạc Minh.
"Các cậu đến đây để giúp tôi chứ không phải cản trở, phá hoại tôi ! " Vạn Thạc Minh miễn cưỡng nhìn chúng tôi một cái rồi đi về phía thang máy. Tôi cảm thấy vô cùng bực bội, Trần Du kéo tôi lại và nói "Tôi nghĩ cậu thực sự quá ngu ngốc, cậu là gì so với anh ta? Chúng ta ở đây chỉ để làm tốt việc và kiếm 1 điểm vào buổi tối này. Cậu có cần phải quá chăm chỉ vậy không? Tại sao họ tìm đến Thiên Sư Đường mà không tìm đến chú Công. Cậu có biết tại sao không ?"
Sau đó Trần Du nói thêm "Con ma này rất lợi hại, vì vậy đừng lên trên đấy" Cảm thấy Trần Du nói rất có lý, nên chúng tôi đành ngồi xuống quầy lễ tân. Cho đến 9 giờ tối, hệ thống báo động an ninh reo lên inh ỏi. Ở phía bên kia bộ đàm vang lên giọng của Vạn Thạc Minh, anh ta yêu cầu tôi và một nhân viên bảo vệ đi lên tầng 10 để kiểm tra xem có điều gì bất thường không. Còn Trần Du thì tiếp tục chờ đợi ở đây nếu có gì bất thường thì gọi anh ta ngay lập tức. Chịu thôi, ai bảo anh ta là cấp trên, tôi đành phải nghe lệnh và cùng với một nhân viên bảo vệ đi về phía thang máy. Tên nhân viên bảo vệ lo lắng hỏi tôi "Sư phụ, có gì nguy hiểm không, tôi còn trẻ và còn mẹ già đấy !"
Tôi mỉm cười và nói với anh ta "Cậu cứ yên tâm, hai pháp sư ở trên đấy rất lợi hại, không vấn đề gì đâu !" Mặc dù tôi không quen tâng bốc Vạn Thạc Minh nhưng anh ta quả thật là pháp sư cao cường. Nhìn thấy vẻ tư tin của tôi, nhân viên bảo vệ cũng thả lỏng một chút, anh ta bước vào thang máy rồi nhấn tầng mười. Lúc này, anh ta bông nhiên nói "Sư phụ, nó thực sự ..... có ổn không ?" Tôi không hiểu tại sao anh ta lại lo lắng như thế, khi tôi hỏi thì anh ta đáp rằng có lời đồn là ngày 15 tháng này tầng mười sẽ có người chết. Tôi hơi bối rối và hỏi anh ta tại sao lại nói vậy, anh ta nhìn tôi và nói "Bởi vì có một quy tắc bắt đầu từ cái chết của người đầu tiên, người đầu tiên chết trên sân thượng, người thứ hai chết ở tầng 18, cứ thế mỗi tháng có một người chết, điều này diễn ra theo trật tự đó và tháng này là đến tầng mười." Ngay khi anh ta nói xong thì thang máy reo lên. Tôi đi thẳng ra ngoài, tôi cảm thấy nơi đây có ảo giác và tôi luôn thấy hơi lạnh. Tôi vận âm khí, tập trung vào đôi mắt của mình, thì thấy dễ chịu hơn một chút. Khi mở mắt âm dương, tôi mở mắt ra xem thì chẳng thấy hồn ma nào, điều đó cho thấy nơi này rất sạch sẽ. Tôi thầm tự mắng mình tại sao lại để lời kể của tên nhân viên bảo vệ đó hù dọa. Từ khi Vạn Thạc Minh đi thẳng lên sân thượng thì chả phải anh ta rất chắc chắn rằng con ma sẽ xuất hiện trên sân thượng hay sao. Nghĩ theo hướng đó tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhìn đôi chân đang run run của nhân viên bảo vệ, tôi bảo anh ta "Này anh bảo vệ, yên tâm đi. Có tôi đây, anh không phải sợ ! "
"Này sư phụ ..... Anh ... anh không cảm thấy có gì đó kì lạ sao ?" Hắn ta nói với tôi.
Tôi hiểu cảm giác của anh ta lúc này, mặc dù mắt âm dương không nhìn thấy gì, nhưng giác quan của bản thân không thể sai. Có gì đó không ổn, tôi đi vào trong và bảo anh ta hãy theo sau tôi. Thiết kế của tòa nhà này có hai mặt,ở giữa có một lối đi. Bởi vì không còn ai nên tất cả đèn hành lang đều đã được tắt, chỉ có một vài đèn khẩn cấp màu xanh lá cây được bật lên. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng bước chân. Nhưng..... sau khi bước được vài bước tôi cảm thấy có mùi không ổn rồi. Bởi vì theo lý thuyết phải có tiếng bước chân của hai người cơ mà sao lúc này lại chỉ còn có tiếng bước chân của tôi ??? Tôi dứt khoát mạnh mẽ quay lại phía sau. Da đầu tôi cảm thấy tê dại bởi vì phía sau không hề có ai. Nhân viên bảo vệ đâu ?
"Anh gì ơi ! Anh gì ơi !" Tôi thu hết can đảm hét lên về phía sau, nhưng không một ai trả lời tôi! Tôi thầm nghĩ rằng anh ta chắc không gặp chuyện gì đâu, vừa cầm đèn pin vừa đi, tôi nghe tiếng mở cửa ở căn phòng đằng kia. Tôi quay đầu lại và liếc nhìn, thầm nghĩ có thể tên bảo vệ đó đã đi đường tắt chăng. Tôi cá chắc chắn là như vậy vì tôi thấy một bóng đen lao vào căn phòng đó rồi theo sau là tiếng đóng cửa. Kết quả là tôi phải đi lại phía căn phòng đấy, sau khi soi đèn pin thì tôi phát hiên hóa ra đây là một nhà vệ sinh. Có lẽ anh ta đang ở trong đấy. Từ khi mở đôi mắt âm dương cho đến hiện tại tôi chưa thấy hồn ma nào cả. Nghĩ vậy, tôi gọi với vào bên trong "Này anh, sao anh đi giải quyết mà không nói với tôi. Làm tôi sợ gần chết.... sợ thật đấy! "
Tuy nhiên, không ai đáp lời tôi cả. Tôi lại thử gọi lần nữa, vẫn không ai đáp lời. Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa và cố gắng đẩy cửa vào. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy ai đó bên trong đã giữ cửa lại, không cho tôi đẩy vào.
"Này anh, tôi không đùa với anh nữa. Tôi đang rất sợ đấy, đừng đùa như thế chứ! " Tôi hét lên thật to, lần này thì tay nắm có thể di chuyển nhưng dường như người đó đang đứng chắn ngay cửa vậy. Ngay sau đó, có tiếng kính vỡ. Tôi đột nhiên đoán được có chuyện gì đó, tôi lùi lại vài bước và chuẩn bị đẩy cửa bước vào, nhưng ngay lúc đó một cảnh tượng kì dị đã xảy ra, cánh cửa đột nhiên mở ra và tôi ngã sấp mặt, đau chảy cả nước mắt. Hôm nay thật là một trải nghiệm chết tiệt, shit ! Lúc này có một cơn gió từ bên trong phà vào cổ tôi. Tôi đơ ra một lúc và nhanh chóng đứng dậy..... Nếu như nhân viên bảo vệ vừa nãy mà nhảy từ tầng mười xuống vào lúc này thì tôi tin chắc chắn Vạn Thạc Minh sẽ giết tôi mất ! Tôi cầm đèn pin lên và vội vã bước lại phía cửa sổ xem xét thì thấy nó đã được đóng lại. Tôi cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Sau vài giây, tôi cảm thấy sự mát mẻ bốc lên từ lưng mình ..... Nhưng cái cửa sổ đã được đóng kín thì gió thổi vào từ đâu ? Tôi nuốt nước bọt và bắt đầu run cầm cập. Ngay sau đó cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, kèm theo đó là tiếng khóa cửa.
"Không phải là ma........ không phải là ma." Tôi tự an ủi trong lòng như thế, ban nãy cánh cửa tự mở từ phía trong vậy thì chắc là có ai đang trốn sau cánh cửa trêu tôi. Anh ta trốn sau cửa và định chơi trốn tìm ú òa với tôi chắc. Da gà da vịt của tôi đều nổi lên, tôi cắn răng đẩy cửa để xem ai trốn phía sau, nhưng chẳng có gì cả. Lần này không biết gió thổi từ đâu mà tôi thấy lạnh gáy, tôi cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn tôi từ phía sau. Tôi dứt khoát quay lại đăng sau thật nhanh, nhưng sau đó cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đó là một tấm gương và dĩ nhiên người trong gương là tôi. Nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm ... Tôi cảm thấy đầu mình choáng váng và khi mở mắt ra. Tôi vô cùng cảm thấy kinh hoàng cảnh tượng trước mắt.
Bởi vì ở trong gương tôi đang cười nhếch mép, nhưng tôi hoàn toàn không có cười mà ????