Darmil đứng trước cơ thể nằm bất động trên đất của đối thủ, ra vẻ chần chừ hồi lâu. Nó còn muốn chờ xem đối phương liệu có thể tiếp tục chiến đấu.
Có lẽ là không. Đã như vậy, nó cũng không cần phải đợi thêm nữa.
Darmil siết hờ nắm tay theo thói quen, sực nhận ra cái chùy đã bị mình vứt đi mất. Mà kì thực cho dù còn giữ thì cũng không dùng được nữa, đã hỏng hoàn toàn rồi.
– Đấu sĩ Búa tạ giành chiến thắng! Đây quả thật là một kỳ công thưa quý vị khán giả. Đấu sĩ Búa tạ đã vượt qua mọi chướng ngại và kỳ vọng có thể được đặt ra, phá tan lớp phòng ngự được cho là vững như núi cao của đấu sĩ Núi thần. Đấu sĩ Búa tạ không nghi ngờ gì đã trở thành ngôi sao mới cho đấu trường của chúng ta!
Giọng nói của người chủ trì trận đấu vang lên có chút hoảng hốt, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng bao nhiêu tới hiệu quả gây ra. Khắp khán đài dần có tiếng vỗ tay khô khốc vang lên, rồi từng chút biếng thành tràng pháo tay thật lớn, cũng kéo theo tiếng hò reo hòa nhập vào.
Darmil không để ý. Cánh tay nó nâng lên, người hơi cúi xuống. Nó cần sớm kết thúc chuyện này. Giờ đã rất muộn rồi.
Thế nhưng khi nắm tay của Darmil vừa thả rơi còn chưa chạm ngực của Núi thần, nó bỗng cảm giác được cả người mình lạnh toát. Cơn lạnh bất ngờ ấy khiến hành động của nó chậm đi chỉ một chút, nhưng hoàn toàn đủ để một bóng người lướt qua lôi cơ thể của bên dưới nắm tay của nó rời đi.
Cứ thế, nắm đấm của Darmil chạm trên mặt đất, rất nhẹ nhàng, vì nó đã cưỡng ép thu lực lại, bất chấp rằng sẽ tốn thêm không ít sức. Sự tập trung của nó cũng theo đó dồn về phía hai cá nhân vừa xuất hiện.
Một nam một nữ. Nam hẳn là pháp sư vừa ra tay khiến Darmil bị làm chậm. Nữ có lẽ là một sát thủ chuyên về tốc độ, kịp thời cứu mạng Núi thần.
Vấn đề là, hai người này không yếu, ngược lại còn là rất mạnh. Và do đó, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Darmil là đánh một trận, cho thỏa thích.
Nam pháp sư không mấy để ý tới Darmil, mở miệng bảo gì đó với nữ sát thủ. Nghe xong, cô ta gật nhẹ đầu xác nhận, thoáng cái liền biến mất khỏi tại chỗ.
Còn lại nam pháp sư cùng với Darmil, vô hiệu hóa ma pháp của mình xong, đối phương mới cất tiếng:
– Ban quản lý đấu trường gửi đến lời mời thứ hai cho cậu. Mong cậu lần này hãy suy nghĩ cho kỹ. Cái gì mà đấu trường đã không có được, thì đừng mong có thể tồn tại yên ổn, nhất là còn đe dọa tới lợi ích của đấu trường một cách trắng trợn như thế.
Dứt lời, nam pháp sư liền quay người, nhấc chân bước nhẹ về trước. Cứ đơn giản như vậy, bóng người của hắn ta khuất dần, đến khi nắm đấm của Darmil chạm vào thì bất chợt biến mất, hoàn toàn. Cũng không lâu sau đó, màn khói mờ ảo không biết tự bao giờ đã vây lấy xung quanh nó và hai người kia dần tan đi.
– Bỏ chạy…
Darmil nghiến chặt răng, gầm gừ trong họng. Nó thật sự giận. Trận đấu của nó với Núi thần còn chưa kết thúc, những người này chen ngang vào, thế mà cuối cùng chỉ là bỏ chạy. Đây quả thật là đang xem thường nó, cũng là xem thường trận đấu của nó với Núi thần.
Đáng tiếc là, Darmil không có cách nào tìm đến đối phương. Nó đã hoàn toàn mất dấu. Có lẽ họ sở hữu kỹ năng nào đấy chuyên dùng cho việc này, hoặc rằng ngay từ đầu, đối diện với nó cũng không phải thật, mà chỉ là hình bóng.
Darmil ngẩng đầu nhìn lên. Nó lúc này lại bị tiếng reo hò nơi khán đài làm cho phân tâm. Họ vui mừng và phấn khích, chẳng biết vì điều gì, vào tai nó lại chẳng khác gì tiếng cười chê, rằng nó đã thất bại trong việc hoàn thành trận đấu, còn là ngay khi đã nắm chắc trong tay.
Đúng thật là nhục nhã.
Nhưng cảm giác ấy cũng không có kéo dài trong tâm trí Darmil quá lâu. Nó quay người, cất bước rời đi. Có lẽ Kull, hoặc là Turan sẽ có ý hay dành cho chuyện này. Hai người đồng đội sẽ giúp nó, chắc chắn như vậy.
Khiến Darmil ngoài ý muốn là, Kull lại không có đang ở phòng chờ đợi nó. Căn phòng trống rỗng, giờ lại trở nên lạnh lẽo đến lạ. Có lẽ là sự hiu quạnh đi.
Ngồi vào chiếc ghế gỗ, Darmil thở dài một hơi. Trong lòng nó khó mà yên được, nhưng nhất thời cũng chẳng thể làm gì hơn.
– Vừa rồi…
Darmil nói nhỏ, đưa bàn tay phải lên trước mặt mình, mở ra nắm lại mấy hồi. Nó cảm nhận được rõ ràng lực lượng tập trung nơi ấy, hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Mạnh mẽ thì cũng không hẳn, nhưng đặc thù. Darmil chẳng có cách mô tả cho tốt, nhưng nó biết chắc một điều: thứ lực lượng như thế này, dùng cho công phá rất có hiệu quả. Đó hẳn là lý do mà nắm đấm của nó có thể phá vỡ tấm khiên của Núi thần.
– Còn tốt, không phải nhờ ‘Cuồng nộ’.
Darmil cười nói, thầm thở phào một hơi. Nó thật không muốn nhờ tới kỹ năng chủ đạo của mình. Turan đã nói chắc nịch rằng chỉ có không nhờ tới kỹ năng chủ đạo, nó mới có thể mạnh hơn được, và sẽ càng trở nên có ích. Huống hồ chi, trận đấu vừa rồi, nó chẳng cảm nhận được chút nguy hiểm nào cả.
Điều tiếc nuối duy nhất là, Darmil vẫn để bản thân bị cuốn theo cảm xúc mà hành động. Âu cũng là không có cách, nó cũng chẳng định tránh né làm gì. Như thế, vốn là mang lại cảm giác thật tuyệt.
Nhưng mà, Kull hẳn sẽ không vui. Turan thì vẫn chưa cho ý kiến về việc này, nên đối với Darmil mà nói, không ảnh hưởng nhiều lắm.
Phải đến gần nửa giờ sau, Kull mới quay trở lại phòng chờ. Dáng người cậu ta bước đi rất thoải mái, nhẹ nhàng, trông thật bình thường, nhưng Darmil vừa nhìn vào liền biết cậu ta vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, chiến ý và sát ý vẫn còn tồn tại quanh quẩn trên người. Có điều, cũng không phải là quá nhiều, cho thấy rằng đồng đội của nó không gặp mấy khó khăn.
– Chào!
Kull cười nói, còn đưa tay đánh một cái về trước biểu thị ăn mừng chiến thắng.
– Chào.
Darmil đáp lời, vừa định đứng dậy thì Kull đã ra hiệu cho đừng động đậy. Sau đó, cậu ta ngồi vào phía đối diện, cất tiếng:
– Bên đấu trường lại có lời mời?
Nói thế, có vẻ như Kull bằng cách nào đấy đã biết về chuyện xảy ra trên sân đấu. Darmil chẳng quan tâm lắm, chỉ bảo:
– Phải. Giờ thì tôi đã có thể chắc chắn rằng họ không có ý tốt.
– Lỗi do tôi. – Kull cười méo xệch – Là tôi đã đánh giá thấp tình huống. Nhưng mà… không có vấn đề gì, đúng chứ?
– Không vấn đề.
Darmil vẻ đinh ninh đáp. Chỉ là vài lời đe dọa mà thôi, nó hoàn toàn không để trong lòng. Thứ mà khiến cho bực tức cho tới giờ chỉ có trận đấu với Núi thần đến hồi kết thì bị ngăn cản. Có lẽ chính đối thủ của nó cũng không vui vẻ gì đi.
– Đã vậy, chúng ta cũng nên trở về thôi. – Kull đề nghị – Cũng đã rất muộn rồi.
Cụ thể thì đã quá nửa đêm được gần một tiếng đồng hồ. Darmil trên thực tế cũng đã bắt đầu thấy mệt. Hôm nay quả là một ngày dài.
– À phải, có muốn hoàn thành nốt trận đấu vừa rồi không?
Đang đi đến cửa phòng, Kull đột nhiên ngừng bước, hơi do dự trong giây lát rồi lên tiếng.
– Được chứ? – Darmil liền hỏi.
– Có khả năng. – Kull đáp – Nhưng là sẽ gây rắc rối không nhỏ. Turan có lẽ sẽ truy cứu.
Darmil lộ vẻ suy tư, phần nhiều còn là lo lắng. Vấn đề toàn bộ đều nằm ở chỗ Turan sẽ truy cứu. Đội trưởng mà vì rắc rối cả hai gây ra chỉ trích hoặc trừng phạt thì thật không đáng.
– Cùng lắm là cằn nhằn một hồi thôi. Hậu quả hoàn toàn không cần đội trưởng đi giải quyết.
– Như thế…
– Nếu không từ chối thì đi thôi.
Cùng với lời đó, Kull nhấc bước tiến ra ngoài. Darmil nhìn theo, chợt nhớ lại trận đấu còn dang dở, cuối cùng vẫn là quyết định làm cho xong. Đồng đội của nó đã có ý tốt, không thể nào chỉ vì e sợ chút trừng phạt mà bỏ qua được. Cũng không phải là khiến Turan phải tốn công gì, chính Kull đã bảo thế.
Đêm ấy, tình hình đấu trường đột nhiên biến thành tồi tệ chưa từng có. Darmil dưới sự chỉ dẫn của Kull tìm được đến phòng ban quản lý. Nơi đây vốn nên được canh phòng nghiêm ngặt, giờ lại trở nên hoang vắng, thay vào đó tràn ngập mùi máu tanh.
Darmil không để ý quá nhiều, chỉ là trong lòng dần trở nên căng thẳng, dần từ đó biến thành phấn khích. Một trận chiến khốc liệt, nó vậy mà lại để lỡ. Cũng may Kull đã đến mang nó theo, tận hưởng hồi kết của chuyện này.
Trong phòng quản lý, giờ chỉ có ba người đang ở. Một người đàn ông trong bộ trang phục nghiêm chỉnh ngồi ở cái bàn cuối phòng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Darmil và Kull vừa bước vào. Bên cạnh ông ta, nữ sát thủ đã từng xuất hiện trên sân đấu đứng hơi khom người, vẻ dè chừng quan sát xung quanh. Vì lý do nào đó, cô ta lại không dám nhìn thẳng vào hai kẻ xâm nhập.
Cuối cùng là cơ thể của một người đã sắp bước vào tuổi trung niên nằm ngửa trên sàn, được vây quanh lấy bởi mấy mảnh giáp. Đó hẳn là Núi thần, Darmil có thể đoán ra. Nó có ngốc cũng không có ngốc tới mức đối thủ của mình cũng quên mất. Thậm chí còn là ngược lại, kẻ nó đã đánh qua, là sẽ không bao giờ quên.
Nam pháp sư lại không có mặt. Darmil đối với chuyện này có chút tiếc nuối. Nó muốn chính diện đấu với hắn ta một trận. Cái dáng vẻ cao ngạo khi cất ra lời mời ấy, mặc cho bản thân vừa xen vào trận đấu của người khác, thật không thể nào dễ dàng bỏ qua.