Tối quá, không thấy được mặt mũi. Lily cũng chẳng để tâm lắm làm gì. Cô có điều khác quan trọng hơn cần làm.
Ma năng. Thứ năng lượng tàn khốc nhất trên đời. Nơi nó đi qua, chưa từng để lại một nhành sức sống. Chỉ có sự lụi tàn, vĩnh viễn không kết thúc.
Lily đưa tay về trước, hướng tới dáng hình đồ sộ kia. Cô so với dáng hình ấy thật chẳng khác gì quả núi và một con thỏ con, nhưng vẫn dũng cảm đương đầu.
– Đây là của mình.
Lily thốt, hơi siết bàn tay không biết bao giờ đã nắm lấy một trái tim màu xanh lam hãy còn đang rỉ máu. Thứ máu ấy bị nhuộm lên một lớp màu xám nhạt, khiến cho ảm đạm, nhưng sức sống nơi quả tim vẫn không hề mất đi. Lại còn đập từng nhịp đều đặn.
Lily không hề thấy ghê sợ. Thứ này quá quý giá, dù cho chính cô còn chưa rõ ràng nó là gì, hay tại sao lại ở đây.
Bất chợt, một luồng gió mát lạnh không biết từ đâu thổi tới, mang lại cho cung điện tối tăm này ánh sáng và sự sống trải khắp mọi ngóc ngách. Tuy nhiên, số phận của dáng hình đồ sộ trên chiếc ghế lớn kia lại không được tốt đẹp như thế, khẽ lay động, rồi đổ sụp thành một đống bột mịn, bay đi tán loạn.
Ma năng, lại một lần nữa đến, lấp đầy cung điện Hoàng hôn.
Lily thở hắt một hơi, ngồi dậy từ chiếc giường không biết tự khi nào đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cô chẳng buồn bận tâm nhiều đến vậy, nhẹ nhàng di chuyển sang bên, ngả người ngồi vào chiếc ghế gỗ gần đó. Cũng coi như là thoải mái.
– Vừa rồi là gì…?
Lily nói nhỏ, cảm giác thật mơ hồ. Những hình ảnh ấy, không giống như chỉ là trong một giấc mộng. Thậm chí có thể nói rằng, ở nơi đó còn thực hơn là ở đây.
– Phải chi có anh Turan bên cạnh lúc này…
Lily than thở một câu. Cô rất tin tưởng vào Turan. Anh ấy chắc chắn có thể giải thích cho cô biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Hoặc ít nhất, cũng sẽ khiến cô an lòng hơn.
Cung điện rộng lớn, dáng hình đồ sộ, luồng sóng ma năng, về mọi thứ. Chúng hẳn phải có ý nghĩa nào đấy.
Từ nhỏ, Lily đã luôn có những giấc mơ diệu kì và đầy thú vị. Trong giấc mơ, cô có thể đi tới mọi nơi, làm được mọi điều. Nhưng chưa bao giờ Lily cảm thấy bản thân nhỏ bé đến vậy trong giấc mơ của chính mình.
Và cũng bởi vì yêu thích mơ mộng đến thế, Lily mới dám nhận định rằng vừa rồi khó có thể là một giấc mơ. Nơi đó, cô có thể sống, cũng có thể chết, một cách chân thực.
Lily đưa tay đặt lên ngực mình, hít sâu một hơi. Cô cẩn thận cảm nhận từng nhịp đập trái tim, chậm rãi chờ đợi một dấu hiệu đặc thù nào đấy.
Trái tim màu xanh lam, bị nhuốm màu xám ảm đạm, chứa đựng sức sống như là vĩnh hằng. Nếu bây giờ mạnh bạo khoét một lỗ giữa ngực, móc trái tim ra, biết đâu thứ mà cô thấy được lại chính mà một màu xanh lam.
Nghĩ đến, cũng thật là có chút cảm giác kích thích, pha lẫn cùng ghê rợn.
Lily mỉm cười. Cô không rõ chính mình cười vì điều gì cả. Có lẽ cô sắp phát điên rồi đi.
Bất chợt, ngực Lily nhói lên. Cơn đau đến đột ngột khiến cô không nhịn được khẽ rên một tiếng, rồi cứ thế đổ gục sang một bên.
Nhưng cơn đau không hề buông tha cho Lily. Cô vẫn giữ được ý thức, còn hoàn toàn tỉnh táo, và cơn đau ấy theo từng nhịp đập trái tim bắt đầu hành hạ thân xác nhỏ bé này.
Chẳng những vậy, từ ngực, đau đớn dần lan tỏa khắp người Lily, kèm theo đó thì cơ thể lúc nóng rát, lúc lại lạnh lẽo bất thường.
Điểm mấu chốt vẫn là, Lily hoàn toàn tỉnh táo. Cô nắm rõ mỗi phần cơ thể mình đang phải chịu sự tra tấn như thế nào đến từng tế bào một, cả trong lẫn ngoài.
Lily đưa hai tay ôm lấy ngực, cố gắng làm dịu lại trái tim như đang hóa thành điên loạn này. Nhưng hành động ấy hoàn toàn vô ích. Cảm giác bất lực hiện hữu thật sự quá khó chịu đi.
Cả người Lily co lại theo từng cơn nóng lạnh. Cô cuộn tròn như quả bóng, quyết tâm gắng gượng vượt qua khó khăn này. Chỉ có điều, chẳng thể nào biết được bao giờ nó mới kết thúc.
Hồi lâu, Lily kêu rít một tiếng trong vô thức. Cô chợt phát hiện cơn đau đã mất đi, nhưng sự thay đổi luân phiên về nhiệt độ thì vẫn còn. Âu vẫn là một dấu hiệu tốt.
Cũng vào lúc này, Lily nhận ra cái gì đang diễn biến ở trên người mình.
Là ma năng. Cụ thể hơn thì chính là vòng vận chuyển ma năng của cô.
Trên thực tế, lưu lượng ma năng được vận chuyển không tăng lên bao nhiêu cả, nhưng tốc độ vận chuyển thì lại có sự đột phá khó mà tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, do đó mà thân thể nhỏ nhắn này của Lily phải chịu áp lực cực lớn, chừng như bất kì lúc nào cũng có thể bị xé tan.
Lily không muốn chết. Cô không sợ đau, bị tra tấn, hành hạ bao nhiêu cũng được, đừng là cái chết. Mặc dù giờ đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng nghĩ đến trước đó bản thân đã đứng ở ngưỡng cửa tử thần, thật khó mà kiềm lòng nổi. Run rẩy, từ trong thâm tâm.
Lily gượng ngồi dậy, cố lết cái thân thể đã mềm oặt như không còn chút sức sống của mình lên trên chiếc ghế gỗ. Việc này tất nhiên là mất sức, nhưng lại là cách duy nhất có thể nghĩ đến lúc này để giúp cô cảm nhận được rằng bản thân vẫn còn khỏe mạnh. Hoặc ít nhất, còn có thể tiếp tục sống.
Nóng và lạnh đan xen lẫn nhau, qua từng phần cơ thể của Lily. Dòng chảy ma năng không hề dịu đi, nhưng cơ thể cô đã quen dần với nó.
“Mình nên thử.”
Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Lily. Là một cô gái yêu ma thuật, cô thật không nhịn nổi việc sử dụng ma năng vào lúc này, khi vừa có sự biến đổi lớn đến vòng vận chuyển ma năng của mình. Nếu không phải vì cơ thể còn chưa hoàn toàn thích ứng, cô thậm chí đã chạy tới chạy lui thử vẽ mấy vòng ma pháp trận luôn rồi.
Cẩn thận nghĩ lại, như thể có vẻ là hơi quá mức. Trước khi trở thành một ma pháp sư một vòng, việc vẽ nên ma pháp trận là bất khả thi. Không hề có ngoại lệ.
Khi cảm giác được sức lực đã trở lại với cơ thể mình một lượng kha khá, Lily đứng dậy, lấy ra từ túi trữ vật của mình một chiếc gậy gỗ dài chừng nửa thước có đính một hòn ngọc màu xanh lam ở trên đầu, lại phủ thêm một lớp phấn sáng lấp lánh.
Đây là chiếc gậy phép mà anh Turan đã tặng cho Lily khi cô đọc xong quyển sách về ma pháp đầu tiên, coi như là phần thưởng. Chiếc gậy phép có khối lượng rất nhẹ, không quá quý giá, được chế tác để cho bất kì ai cũng có thể sử dụng. Thế nhưng đối với Lily, đây là vật mà không có thứ gì thay thế được. Cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ giữ gìn thật tốt, và đương nhiên cũng phải sử dụng cho thật hiệu quả.
Dù sao thì Lily cũng chỉ là một Nihr. Yêu cầu của cô vốn không quá cao.
Cầm chặt chiếc gậy phép, Lily huơ về trước, bắt đầu dẫn dắt dòng chảy ma năng thông qua thân gậy tập trung về viên ngọc màu lam ở đầu. Ma năng đang vận chuyển điên cuồng trong cơ thể cô như bắt được một miếng mồi ngon, liền đột ngột đổi hướng xông tới thành một luồng sóng lớn đánh thẳng vào viên ngọc, khiến cho nó trong giây lát phát sáng rực rỡ.
Rồi vỡ tan thành từng mảnh. Ít nhất đó là những hình ảnh cuối cùng Lily kịp nhìn thấy. Sau đấy liền là cơ thể cô bị vặn vẹo, đánh văng đi không biết trúng vào đâu. Tưởng chừng đã không còn sống nữa.
Lily tỉnh dậy trên giường bệnh. Cơ thể cô không cử động nổi, cảm giác giống như cô không còn có cơ thể nữa vậy, chỉ sót lại mỗi ý thức.
Nhìn lấy trần nhà màu trắng xám được soi sáng bởi ánh đèn có hơi mờ, Lily suy nghĩ mông lung. Sự sống, đúng thật là mỏng manh. Ma năng, quả nhiên nguy hiểm. Anh Turan đã căn dặn cô không biết bao nhiêu lần về việc phải cực kì cẩn thận và tìm hiểu kỹ càng trước khi làm bất cứ điều gì liên quan tới ma năng. Vậy mà cô vẫn để xảy ra sai lầm.
Còn là một thảm họa.
Lily hé môi, ngừng một chút, nhỏ giọng thốt:
– Không có ai bị thương chứ…?
Niềm hi vọng nhỏ nhoi nháy sáng leo lắt trong lòng Lily bất kì lúc nào cũng có thể tắt. Cô chẳng phải là loại người sẽ đi lo lắng cho người khác hơn mạng sống bản thân. Nhưng mà, giờ cô còn sống. Những nạn nhân vô tình bị lôi vào thảm họa ấy nhiều khả năng không được may mắn như cô. Huống hồ chi, chính cô là kẻ gây ra điều đó.
Dáng người đang ngồi vò đầu bứt tai ở bên cạnh giật nảy mình, vừa hoảng hốt, vừa mừng rỡ nhào tới, lại vội vàng tránh ra để giữ một đoạn khoảng cách, xong mới cất giọng run run:
– Lily. Em tỉnh rồi.
Lily gắng mỉm cười đáp lại, không muốn khiến Wyndur lo lắng cho mình. Cô quan tâm hơn về câu trả lời cho điều mình vừa hỏi hơn.
Nhận thấy ánh mắt trông chờ của Lily, Wyndur cố tập trung suy nghĩ xem cô đang có ý gì. Bộ dáng lúng túng còn có phần hoảng loạn này của anh ta thật sự là hiếm thấy, trông cũng thú vị. Coi như là niềm vui nhỏ để trấn tĩnh cô lúc này đi.
– Em yên tâm. Mọi người đều ổn cả. Chỉ có…
Wyndur do dự, lộ vẻ khó xử. Song, trước ánh mắt như cầu khẩn đầy chân thành của cô bé chỉ mới mười hai tuổi, anh ta đành phải tiếp tục:
– Chỉ có một nửa căn nhà trọ bị hủy đi hoàn toàn thôi. Vì lúc ấy mọi người ở đó đều là du hành giả nên toàn bộ có thể gắng gượng sống sót. Nói ra, em mới chính là người chịu tổn thương nặng nhất.
– Tốt quá rồi.
Lily hồn nhiên cất tiếng, cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm. Đốm lửa hi vọng kia quả thật không uổng phí. Mặc dù cô còn có thắc mắc rằng bằng cách thần kì nào mà một Nihr như mình, ở gần vụ nổ đến vậy lại có thể sống sót, nhưng chỉ chốc liền từ bỏ suy nghĩ. Chẳng đáng bận tâm.