Mấy phút sau, Lý Gia Minh gọi điện đến.
Giọng cậu ta vừa mới khóc nên có chút khàn khàn, cậu ta nói với Lạc Hiểu Nhã: “Cô chủ Lạc, cám ơn cô đã nhắc nhở tôi chuyện này”
Bọn họ nói ghi âm và di thư sẽ được phơi bày.
Nguyên nhân An Vu Khang mắc bãy rất nhanh sẽ được làm rõ, cuối cùnh chuyện này cũng không thể che giấu nữa rồi.
Lạc Hiểu Nhã lo lắng nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến Lý Gia Minh nên đã sớm nhắc nhở cậu ta phải chuẩn bị sẵn sàng, vậy mới có thể che giấu được tung tích.
Lý Gia Minh suy đi nghĩ lại thì quyết định đứng ra bồi thường.
thay bố cậu ta.
Ban đầu cậu ta muốn cho Lạc Hiểu Nhã tiền, nhưng Lạc Hiểu Nhã lại không muốn nhận nên chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu cậu áy náy thì lấy số tiền đó đi quyên góp đi, cũng coi như là làm việc thiện tích đức.”
“Không cần phải cảm ơn tôi.
Lạc Hiểu Nhã nói xong là dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Mặc dù bố của cậu làm chuyện sai trái, nhưng lúc đó cậu không hề biết.
Vì vậy cậu không cần phải tự trách mình đâu.”
Giọng nói của cô hơi không được tự nhiên, vốn dĩ muốn an ủi Lý Gia Minh nhưng lời nói ra lại không được dịu dàng.
Lý Gia Minh hiểu ý cô nên khế cười một cái: “Cô chủ Lạc, cô là một người tốt”
Hai người nói qua loa mấy câu rồi cúp máy.
Lạc Hiểu Nhã cầm điện thoại di động, sắc mặt cô phức tạp: “Tôi không phải là người tốt đâu”
Bố cô mới là người tốt.
Còn cô thì không phải, vì muốn báo.
thù mà cô đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa.
Thật sự mà nói, nếu ghi âm bị truyền ra ngoài sẽ liên lụy đến Lý Gia Minh.
Rõ ràng cô biết điều đó.
Nhưng cô vẫn làm.
Lạc Hiểu Nhã rủ mắt, siết chặc ngón tay, oán giận trong lòng cô nhất định phải trả.
Nợ máu thì phải trả bằng máu, đó mới là tính cách của cô.
Bên bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ, bên Hoắc Tùng Quân cũng không rảnh rồi mấy.
Trở lại công ty, trước mắt Hoắc Tùng Quân sẽ cho Tri Khôi Vĩ cơ hội lấy bản ghi âm đến các nhóm xí nghiệp và giới con nhà giàu.
Vừa nhắc đến ghi âm, tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Nhất là khi nhắc tới những xí nghiệp kia, họ đều hận An Vu Khang đến nghiến răng.
Trước tiên vẫn nên ngồi nhìn bọn họ đánh nhau, từ khi nhà họ An sa sút, không có ơn cũng không có thù với bất kỳ dòng họ nào.
Trong lúc anh đang giận dữ thì An Vu Khang cũng mắc bẩy, hiện tại càng không có cách nào nhằm vào ông ta.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào An Bích Hà, chuyện lần này An Bích Hà thật sự không biết gì cả.
Lúc An thị phá sản, cô ta bị đá khỏi hội con nhà giàu, nhờ vậy mà cô ta mới biết được bộ mặt thật của những kẻ chị em giả dối kia.
Tính cách cô ta tồi tệ vì vậy nên không có nhiều bạn, cô ta chỉ chơi với mình Chung Khánh Ngọc.
Lúc trước Chung Khánh Ngọc hại cô ta sau đó thì chạy ra nước ngoài.
Ghi âm đã bị truyền ra mấy tiếng nhưng An Bích Hà vẫn hoàn toàn không biết gì.
Cũng không biết rằng nguy hiểm đang sắp tới với mình.
Hiện tại cô ta đang định ở nhà xem tin tức với mẹ An..
Danh Sách Chương: