Lúc này ở bên cạnh Vi Thái Tường xuất hiện một nữ nhân đeo mặt nạ đỏ, trang phục cực kỳ tỉ mỉ, hơn nữa trông dáng vẻ của cô ta còn rất nguy hiểm, phải nói rõ hơn là người trong giới hắc đạo.
Lúc này Thược Dược đang ẩn nấp ở một bên liền báo tin cho Mẫu Đơn ở nhà, hiển nhiên Mẫu Đơn phải nhanh chóng đưa ra kết quả điều tra nhanh nhất có thể. Khi nhìn thấy kết quả còn làm cho Thược Dược suýt nữa là bị phát hiện.
Người con gái đó chính là “Nguyệt Huyết Y”, hay còn gọi với tên khác là “Ánh trăng máu”, được xem là hoa hồng xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ máu lạnh của giới hắc đạo, một khi đã nhận nhiệm vụ sẽ thanh tẩy bằng hết sức mình… Và điều cuối cùng, từ trước đến nay Nguyệt Huyết Y chưa từng thất bại!
Dạo gần đây Thược Dược cũng có nghe qua chuyện Nguyệt Huyết Y đã nhận một nhiệm vụ mới, cũng đã hành động được vài ngày ở Thành Đô… Lẽ nào nhiệm vụ mới của cô ta chính là giết Đàm Châu và Cố Quý Dực sao?
Đến đây Đàm Châu mới hiểu tại sao Vi Thái Tường lại có vẻ tự tin như vậy, hóa ra là đã sớm sắp xếp người rồi.
Cô cũng chỉ cười nhẹ một cái, nói:
- Vi Thái Tường, ông nghĩ một mình cô ấy có thể giết được tôi và ông xã nhà tôi sao?
- Đàm Châu, mày chỉ là một con nhãi ranh thôi, Nguyệt Huyết Y là người thế nào… Lẽ nào mày không biết?
- Biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác. Phải không… Nguyệt Huyết Y?
Trong lúc Vi Thái Tường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nguyệt Huyết Y đã chĩa súng vào đầu của ông ta, còn nhìn sang Đàm Châu, nhàn nhạt nói:
- Châu à, diễn như vậy có vui không?
- Vui chứ, chẳng phải chị thích diễn nhất sao? Em chỉ là thành toàn cho chị thôi… Nguyệt Huyết Y… Hay nói đúng hơn là… Tề Dữ Uyên?
Lúc này Nguyệt Huyết Y mới tháo mặt nạ đỏ của mình ra, còn nhìn Đàm Châu rồi gật đầu tấm tắc khen ngợi.
Thật ra trước đó Đàm Châu đã cùng Bùi Viết Cẩn đến quán bar tìm Tề Dữ Uyên, nhưng không gặp được chị ấy, thay vào đó lại gặp được Nguyệt Huyết Y, nhìn dáng vẻ của Nguyệt Huyết Y trong truyền thuyết thì cô đã nhận ra người này là ai rồi.
Cách đây vài ngày cũng là Tề Dữ Uyên mượn Bùi Viết Cẩn đến thông báo cho cô, nói rằng có người muốn giết cô và Cố Quý Dực, ban đầu cô còn tưởng là Phí Tịnh Liên không cam tâm nên chi ra số tiền lớn để nhờ vả Tề Dữ Uyên. Cuối cùng chị ấy nói rằng người đàn ông đó họ Vi, khi đó Đàm Châu đã vạch ra kế hoạch này.
Một phần là để con đổ nghèo khỉ như Tề Dữ Uyên có tiền, chứ mà không có tiền là chị ấy dẫy đành đạch ngay. Một phần khác là cho Vi Yến Uyển sáng mắt ra, từ đầu tới cuối, cô ta chỉ là công cụ của Vi Thái Tường mà thôi.
Trước lúc Tề Dữ Uyên rời đi còn nhìn Đàm Châu, nói:
- Tiểu Châu, chuyện này chị chỉ giúp em tới đây thôi. Sau này hi vọng em đừng đem tên Bùi Viết Cẩn kia đến tìm chị nữa.
- Ể, không được, chuyện này còn chưa xong mà.
- Ý em là gì?
- Chị nhìn bên kia kìa.
Tề Dữ Uyên ngơ ngác nhìn theo hướng tay của Đàm Châu, lúc này chị ấy liền đứng hình trước sự xuất hiện của Bùi Viết Cẩn. Không nói lời thừa thải, anh ta trực tiếp đem Bùi Viết Cẩn vác lên vai, còn nhìn Đàm Châu, nói:
- Cảm ơn em đã giúp anh tìm mèo hoang đi lạc. Lần sau sẽ hậu tạ.
- Khoan đã, ý anh là sao?
- Ý gì nữa, đây là cái bẫy mà Tiểu Châu bày ra để bắt Vi Thái Tường, cũng là cái bẫy để bắt em đó. Tề Dữ Uyên, em ăn xong liền phủi mông chạy mất, em nghĩ tôi là thằng ngu à? Lần này tôi sẽ cho em biết hai chữ “cầu xin” viết thế nào.
Gương mặt của Tề Dữ Uyên ngơ ngác bao nhiêu là gương mặt của Cố Quý Dực cũng đần theo bấy nhiêu, hóa ra từ đầu tới cuối đều nằm trong kế hoạch của vợ anh hả?
- Em biết trước rồi?
- Phải đó, chứ anh nghĩ em ngu đến mức tự mình đến đây nộp mạng hả?
Nói đến đây, cô liền cười với chồng mình một cái, nói:
- Em đẹp chứ em không có ngu. Cũng đâu phải là em không thể thể cứu An An, nhưng em muốn cho Vi Thái Tường thấy rằng… Con gái hắn một tay nuôi dưỡng sẽ phản bội hắn đau đớn như thế nào. Lại còn bị người bên cạnh đâm sau lưng một cái… Chỉ có như vậy mới hả dạ cái nư của em!
- Vậy Vi Thái Tường kia, em tính làm sao?
- Còn sao trăng gì nữa, đem hắn đến đồn cảnh sát đi chứ. Anh đừng có làm như anh thiện lành lắm, mau đem chứng chứ buộc tội hắn nôn ra đi.
Cố Quý Dực bật cười, nói sao đây nhỉ? Có vợ thông minh quá cũng khổ.
Vốn dĩ anh định giả đò làm ngơ một chút, giả ngu giả khờ để ăn cơm mềm, nhưng chắc là khó rồi. Vợ anh thông minh nhạy bén như thế mà.
- Bà xã, em thông minh quá rồi đó.
- Cũng là do anh dạy mà, ông xã.
- Đi thôi, chúng ta đi đón An An về nhà.
- Còn phải mua đồ tạ tội với chị Dữ Uyên nữa chứ.
#Yu~