Thời gian cũng dần trôi, những đứa trẻ bây giờ cũng đã lớn rồi.
Hôm nay, Cố Linh An và Cố Minh Thần vừa đi học về đã nhìn thấy cha mẹ chim chuột ở trên sofa, Cố Minh Thần có hơi nhíu mày, đưa tay che mắt của em gái, sau đó lại nói:
- Cha, mẹ! Hai người đừng dạy hư các em chứ.
Lúc này thì Cố Quý Dực mới liếc con trai một cái, lại nói:
- Dạy hư cái gì mà dạy hư, cha mẹ tình cảm thì tụi con phải mừng chứ.
Cố Minh Thần không thèm nói nữa, trực tiếp đem “các” em thơ đi lên phòng.
Sau gần mười năm kết hôn thì Đàm Châu và Cố Quý Dực khá là năng suất sản xuất em bé, sau khi Cố Linh An và Cố Minh Thần được ba tuổi thì cô đã hạ sinh thêm một đứa bé trai.
Thằng bé được đặt tên cúng cơm là Cố Minh Dương.
Sau khi Cố Minh Dương vừa chập chững biết đi thì hai vợ chồng họ lại tiếp tục cho ra một em bé bụ bẫm đáng yêu, tên là Cố Minh Kha.
Cố Minh Kha ra đời vào đầu năm thì Cố Minh Tiệp đã ra vào cuối năm. Cái tốc độ sinh con của Cố Quý Dực và Đàm Châu phải nói rằng làm cho cả nhà họ Cố phải há hốc.
Ban đầu thì ai nấy đều thấy vui, nhưng đến khi Cố Minh Kha chào đời là họ thấy lo hơn là thấy vui, thử nghĩ đi… Một nhà bốn thằng con trai thì tranh đấu đến mức nào. Nhưng con là do Đàm Châu sinh nên cô nhìn qua liền biết rất rõ.
Cố Minh Thần từ đầu đã không thích kinh doanh rồi, thứ thằng bé mong muốn chính là đi theo bảo vệ Cố Linh An, hơn nữa suy nghĩ của Cố Minh Thần chính là thi vào học viện quân sự, sau này sẽ là quân nhân.
Cố Linh An tuy không quá thông minh, nhưng lại cực kỳ siêng năng, nơi con bé muốn vào học chính là y dược. Tương lai sẽ là bác sĩ.
Còn Cố Minh Dương và Cố Minh Kha thì lại khá có hứng thú với kinh doanh, hai đứa này chắc có thể sẽ cạnh tranh nhau về việc thừa kế Cố thị và Cố gia.
Riêng đứa nhỏ nhất là Cố Minh Tiệp thì không hứng thú với kinh doanh, cũng không hứng thú với quân sự hay y học. Mà nó sơ hở là ra tiểu phẩm với cha mình.
Hai cha con vốn dĩ đang ngồi rất bình thường, tự nhiên nó lại khóc ré lên, làm Đàm Châu tưởng rằng Cố Quý Dực trêu chọc con trai làm cho thằng bé khóc, nhưng ai mà có ngờ… Là nó thấy gia đình buồn quá nên khóc cho có không khí xôm tụ, lúc Đàm Châu biết được cái tính này được di truyền từ Cố Quý Dực thì chỉ biết vỗ vai anh, nói:
- Ông xã, đây là con của anh, anh phải chấp nhận thôi.
Nhưng Cố Quý Dực lại trực tiếp ôm eo vợ mình, còn hôn lên môi của cô, nói:
- Bà xã, em cũng không trốn tránh được trách nhiệm đâu. Nó là con của chúng ta mà.
- Cố Quý Dực, nhưng cái tính sơ hở là ra tiểu phẩm chỉ có anh thôi!
- Vậy sao? Anh thấy là nó giống cả hai chúng ta đó, vì bà xã của anh cũng diễn xuất đỉnh cao lắm mà. Phải không?
Đàm Châu trực tiếp á khẩu, tên nam nhân thối tha này đúng là càng ngày càng hư.
Mặc kệ cho đám con thơ đang nhìn họ bằng cặp mắt chán trường, Cố Quý Dực vẫn nhiệt tình hôn vợ, dù sao cũng là vợ anh mà, anh muốn hôn thì hôn thôi, ai dám có ý kiến chứ?
Cố Minh Thần nhìn sang những đứa em của mình, lại nói:
- Sau này thấy cha mẹ hôn nhau thì tránh đi một chút, đừng học hư, biết chưa?
Cố Linh An nhìn anh trai, sau đó lại nói:
- Nhưng nếu tránh đi rồi thì liệu có thêm em trai nữa không nhỉ?
Cố Minh Thần đần ra luôn… Phải rồi ha, nếu mà họ tránh đi thì chắc trong nhà sẽ lại thêm em trai mất, nhìn xuống ba đứa em trai của mình… Cố Minh Thần thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
- Đi đi đi, đi ngăn cha mẹ lại!
Nghe đến đây, Cố Minh Tiệp năm tuổi liền xung phong ra ngoài diễn tiểu phẩm. Vừa chạy tung tăng liền thấy cha mình là tỏ ra run sợ, còn nhẹ nhàng kéo kéo áo của mẹ, nói:
- Mẹ ơi… Tiệp Tiệp đói rồi…
Đàm Châu và Cố Quý Dực đang quấn quýt cũng phải tách nhau ta, ngay lập tức Cố Minh Tiệp liền nhận được sự yêu thương từ mắt của cha mình, thằng bé cũng nhảy số rồi khóc lớn, làm cho Đàm Châu giật mình, còn quay sang mắng chồng.
- Anh trừng lớn như vậy là muốn dọa ai hả? Cố Quý Dực, tối nay anh đừng hòng vào phòng nữa!
Nói xong Đàm Châu liền ôm con trai đi vào bếp để ăn cơm, bỏ lại anh ngơ ngác… Anh trừng nó? Anh trừng nó hồi nào?
Cái thằng nhãi ranh này đúng là tai họa mà, suốt ngày diễn tiểu phẩm nhưng vợ anh vẫn tin nó mới khổ chứ!
Cố Minh Thần thấy cha mình bất lực càng vui vẻ hơn, sau đó còn nhìn em gái, nói:
- An An, tối nay em phải ngủ sớm nhé, nếu cha có gõ cửa cũng đừng trả lời.
- Tại sao vậy anh cả?
- Tại mẹ đang giận cha, nếu mà chúng ta cho cha vào phòng thì mẹ sẽ giận chúng ta luôn. Mấy đứa có muốn bị mẹ giận không?
Cố Linh An, Cố Minh Dương và Cố Minh Kha liền lắc đầu, ở cái nhà này mẹ là lớn nhất, cha có hờn giận hay nổi nóng cũng không sao. Chứ mẹ mà giận thì tụi nhỏ xác định là khó sống rồi.
Dặn dò xong, Cố Minh Thần còn nhìn cha mình với cặp mắt khiêu khích, này thì thích sinh thêm con hả, thấy cũng đáng lắm.
- Cố Minh Thần, con lại đây!
- Mẹ ơi, để con giúp mẹ nha!
Cố Minh Thần cũng đâu có ngu, qua đó để bị đánh hay gì.
Cha à, bảo trọng!
[HOÀN TRUYỆN]
#Yu~