Chương 783: Anh Nguyệt nhà tôi ngồi ở đây là do tổ tiên ông tích đức mới có được
Nghiêm Trang Linh tức giận đến mức siết tay lại, cô đá mạnh một cái làm cánh cửa lớn của buồng bên kia văng ra.
Mấy cô gái ở bên trong buồng đều sợ hãi tới mức đứng sát vào nhau: “Cô là ai?”
Nghiêm Trang Linh vô cùng tức giận nói: “Tôi là chị gái của Anh Nguyệt”
Người phụ nữ tên Tuyết Lạc kia cười lên một tiếng, cô ta trở lại dáng vẻ kiêu căng và ngạo mạn: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là chị gái của Anh Nguyệt. Thì sao hả? Tôi đánh em gái cô nên cô tức giận à? Tức giận thì cô đi nói với đạo diễn đi, có bản lĩnh thì làm cho ông ta sửa kịch bản luôn.”
Nghiêm Trang Linh bước từng bước tới gần: “Tôi không có tư cách gì làm cho đạo diễn phải sửa kịch bản, nhưng tôi có tư cách làm cho cô không thể trở thành nữ chính số một nữa” Nói xong, Trang Linh nằm tay lại và đánh vào trên mặt Tuyết Lạc.
“ÁI Cô dám đánh tôi. Cô có biết tôi là ai không hả?” Tuyết Lạc liều mạng để bảo vệ khuôn mặt mình. Những chị em tốt của cô ta đều đã cùng nhau trốn sang bên cạnh vì sợ nằm tay của Nghiêm Trang Linh làm bị thương.
Dù sao thì diễn viên cũng là dựa vào mặt để kiếm cơm.
Chẳng qua bạn bè của Tuyết Lạc đã chạy nhanh đi tố cáo.
Anh Nguyệt đi ra từ buồng riêng, cô ấy nhìn thấy Trang Linh đang giận dữ đến như vậy thì chạy nhanh đến kéo cô ra bên cạnh.
“Bọn họ sao dám… Ăn hiếp em?” Trang Linh tức giận hỏi.
Chiến Anh Nguyện nói: “Em đã sửa tên mình rồi, không ai biết em là con gái của nhà họ Chiến cả, bọn họ chỉ biết em là một người mới không có bối cảnh mà thôi. Em không muốn phụ thuộc vào người nhà họ Chiến nữa, em muốn tự đứng lên bằng bản lĩnh của chính mình”
“Em không nghe theo nhà họ Chiến, vậy sau này chị sẽ che chở cho em.” Nghiêm Trang Linh tuyên bố vô cùng khí phách.
Trang Linh cảm thấy đau lòng cho Anh Nguyệt, cô ấy suy bại đến mức bị người lạ ăn hiếp.
Rất nhanh, nhà sản xuất và đạo diễn đã tới đây.
Tuyết Lạc lập tức khóc sướt mướt chạy tới: “Đạo diễn, em không muốn sống nữa, anh xem mặt của em đi, chỉ sợ một thời gian nữa em không thể diễn được rồi”
Giống như đạo diễn đang dỗ dành đứa con cưng của mình: “Tuyết Lạc, em yên tâm, vai nữ chính chỉ có thể là của em. Chờ mặt em bình thường lại thì chúng ta có thể quay tiếp mà”
Sau đó ông ta mở to miệng ra gào lên: “Ai ăn hiếp Tuyết Lạc, đứng ra cho ông đây mau”
Anh Nguyệt che Trang Linh ở sau lưng mình còn cô ấy thì đi ra phía trước.
“Đạo diễn, là tôi làm” Anh Nguyệt nói.
Đạo diễn ném cái điện thoại trong tay vào mặt Anh Nguyệt nhưng bị Nghiêm Trang Linh nhanh nhẹn cản lại.
Đạo diễn cười lạnh nói: “Anh Nguyệt, không phải vì vừa rồi cô bị Tuyết Lạc tát mấy cái nên đã nhờ người khác đến để trả thù Tuyết Lạc đấy chứ? Cô đúng là người có lòng dạ hẹp hòi, từ mai cô không cần tới đây nữa”
Trang Linh bước một bước lên phía trước: “Tôi còn tưởng ông là đạo diễn nổi tiếng gì, hóa ra cũng chỉ là một tên đạo diễn nhỏ không tên tuổi. Anh Nguyệt nhà chúng tôi đến ngồi trên đất của ông chính là do tổ tiên ông tích đức mới có. Ông còn muốn đuổi cô ấy à?”
Đạo diễn:”..”
Đạo diễn nghỉ ngờ nhìn Anh Nguyệt, thực ra ông ta cũng hiểu được vẻ đẹp và khí chất của Anh Nguyệt rất có tính xâm lược, nhìn không giống như con gái của một người vợ bé. Nhưng mà lâu nay những gì cô ấy thể hiện ra quá bình thường nên ông ta thật sự nghĩ răng cô ấy không có bối cảnh gì Bỗng nhiên Nghiêm Trang Linh đập điện thoại của đạo diễn xuống mặt đất làm nó vỡ ra, sau đó cô chỉ vào mũi đạo diễn rồi mắng: “Nếu sau này ông còn dám ăn hiếp Anh Nguyệt nhà tôi thì tôi sẽ khiến ông không thể lăn lộn trong cái ngành này nữa.”
Tuyết Lạc bị đánh kia tức giận bất bình nói: “Đạo diễn, anh đừng bị cô ta dọa, nếu Anh Nguyệt này thật sự có người chống lưng gì đó thì sao đã lâu như vậy rồi mà tới nay vẫn không chịu nói ra luôn đi chứ?”
Đạo diễn nghe vừa tai, ông ta trở lại trạng thái kiêu căng và ngang ngạnh như lúc trước: “Anh Nguyệt, bây giờ hoặc là cô quỳ xuống đây cầu xin sự tha thứ của Tuyết Lạc, hoặc là cô hãy rời khỏi đây”
Anh Nguyệt giật mình, vậy mà cô lại thật sự đi đến trước. Tuyết Lạc và quỳ xuống giải thích: “Tôi rất xin lỗi Tuyết Lạc”
Tuyết Lạc giơ tay, ngay lúc cô ta hạ tay xuống thì bị Nghiêm Trang Linh đá bay một phát.
“Anh Nguyệt không phải là con chó, con mèo để các người có thể dễ dàng ăn hiếp nó như vậy” Trang Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô kéo Anh Nguyệt ra khỏi đó.”
Đạo diễn vô cùng tức giận: “Đi, đi nói cho có hai người phụ nữ điên vào trong đây quấy rối”
Rất nhanh, Chiến Hàn Lâm được mọi người chào đón đi đến.
“Cậu Lâm” Đạo diễn lập tức mang vẻ chân chó đi chào đón anh ta.
“Ai dám gây đất ở đây là do tôi ở trong đây, không biết m chủ à?”