Ba năm chẳng mấy chốc trôi qua, trong ba năm này, huynh muội họ Vân không làm cho nàng thất vọng. Tổ chức Điệp Sát mà họ nhận chỉ thị của nàng thành lập đã ngày càng phát triển lớn mạnh. Thỉnh thoảng,huynh muội hai người còn truyền tin tức về để xin sự chỉ đạo và phán đoán của nàng.
Thời gian nàng rời khỏi căn nhà trong rừng trúc đã không còn xa. Trước đó mấy ngày, nàng cứu một nam nhân bị trúng độc mang thương tích đầy mình. Lần đầu tiên nhìn thấy mĩ mạo của hắn,nàng có chút kinh diễm nhưng lí do để nàng cứu hắn vì hắn là một cường giả.Hắn thân mang trọng thương lại trúng độc mà có thể một mình hạ gục nhiều hắc y nhân như thế làm nàng không khỏi bội phục.
Cõng nam nhân trên lưng, ngẩng cao đầu, thân ảnh nhỏ nhắn của Hàn Băng Vô Tình nhanh chóng trở lại nhà trúc như không cảm thấy trên lưng vướng bận giống nhau. Nam nhân kia cũng không quá nhẹ nhưng với nàng cũng chẳng nhằm nhò gì cả.Cũng không sức lực của nàng quá lớn mà do nhưng bài huấn luyện thân thể hà khắc của nàng những năm này đã làm cho giới hạn chịu đựng của thân thể đạt đến đỉnh cao.
Trong mấy ngày chung đụng,nàng phát hiện nam nhân có đôi mắt đỏ như máu mà con ngươi màu này cũng chỉ có ở ma tộc mới có. Tuy vậy, nàng cũng không lấy làm để ý,dù sao thì người cũng là do nàng cứu nào có lí do hao tổn công sức cứu người xong phát hiện hắn là ma tộc liền một đao kết liễu.
Thế giới này phân chia ra nhiều chủng tộc trong đó ma tộc là sinh vật được loài người cho rằng tàn ác nhất. Từ xa xưa, ma tộc vốn ở ma giới luôn nghĩ cách xâm lược nhân giới nhưng chưa lần nào thành công.
Hàn Băng Vô Tình sau khi cứu hắn chỉ thấy hắn có chút tà khí và là một kẻ ngạo mạn cũng thấy sự tàn ác như lời đồn.Tuy vậy,nàng vẫn luôn có giữ một phần phòng bị đối với hắn dù sao thì chẳng sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lòng phòng bị người vẫn phải có.