Thu hết cảnh vật vào tầm mắt, nàng liền cố hết sức bơi lên bờ. Lên bờ, nàng phở phì phò vì kiệt sức "Ai da, mệt chết lão nương, cả đời này cũng chưa từng chịu chất vật như thế quá."
Nhìn lại hai bàn tay bé nhỏ cùng đôi chân ngắn này là của một đứa trẻ khoảng mười tuổi,nàng thầm than: "Xuyên không, đoạt xác, trùng sinh trong truyền thuyết của mấy tiểu thuyết lừa tiền đích thị là có thực nha (mặc dù nàng cũng rất thích đọc mấy loại này).Không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, mặc dù có lẽ đã chết trong cơn bão nhưng vẫn có thể sống lại một đời a."
Bỗng nhiên,một ánh đao bạc lóe sánh, một tên hắc y nhân phát hiện nàng đưa đao qua chém tới. Nàng liếc nhìn một cái, xoay người nhảy vòng ra phía sau đưa tay bóp cổ hắc y nhân. "Rắc" một tiếng gãy xương cổ vang lên, hắc y nhân ngã xuống liền đã chết.
Giải quyết xong một hắc y nhân, nàng xoay người ẩn nấp tìm cách thoát khỏi nơi đánh đánh giết giết này.Tuy nàng lớn lên trong huấn luyện khắc nghiệt, trong tay dính không ít máu tươi nhưng tránh được phiền phức vẫn tốt nhất dù sao giờ nàng cũng đang trong cơ thể của một tiểu cô nương mười tuổi.
Chọn phương hướng ít hắc y nhân lui tới, thân ảnh của nàng liền qua đi.Trong đêm tối,thân ảnh của nàng thoắt ẩn thoắt hiện tựa quỷ mị giống nhau.Tới một tòa nhà lớn sơn son thiếp vàng như cung điện giống nhau, bất quá xung quanh nằm la liệt thi thể, máu chảy thành sông,trên người bọn họ mặc y phục của cung nữ, thái giám. Nhìn nhìn lại mình, nàng phát hiện trên người là một bộ y phục nhiễm đỏ huyết nhưng vẫn nhìn ra độ sang quý của nó." Có lẽ tiểu cô nương này là nhi nữ của vị quý nhân nào đi".Qua vài giây suy nghĩ miên man, nàng bèn hướng phía cửa cung điện bên kia đi đến.
Mong mọi người sẽ chú ý đến truyện mình viết mặc dù thời gian ra chap mới sẽ hơi lâu.