Cập nhật chương mới tại Vietwriter.net
"A Việt, đứng đờ ra đấy làm gi, nhanh chân lên nào!"
Tề Việt dán chặt mắt vào trên người Lâm Khiết Vy, nuốt một ngụm nước miếng rồi than thở: "Tôi vừa ngó thấy một vị mỹ nhân tuyệt đẹp, nói trước nhé, cô ấy là của tôi rồi đấy! Cậu hai đây hôm nay nhất định phải lên giường được với cô ta!"
Mấy kẻ ăn chơi trác táng còn lại đồng loạt liếc nhìn theo đường nhìn của Tề Việt, ai nấy đều không nhịn nổi hít ngược một ngụm khí lạnh.
Đôi mắt của thằng cha Tề Việt này tinh thật đấy! Đúng là một cô nàng mang vẻ đẹp trong trẻo hiếm có, nhưng mấu chốt là cặp mắt kia, vô cùng quyến rũ, thật là từ trong xương toát ra cái nét vừa đẹp lại vừa hút hồn người!
"Cô em này ngon đấy!"
"A Việt, bạn đây không tranh với cậu, chờ cậu chơi xong thì tôi lên!"
"Tất cả mọi người lần lượt chơi đi, có của thì phải chia ngọt sẻ bùi chứ, không dễ gì mà gặp được người đẹp, đừng có giấu đi chơi một mình đấy!"
Tề Việt nhếch mép cười đểu, anh ta ném mạnh vỏ bao thuốc lá xuống dưới đất, đế giày đạp lên nghiền nghiền, ngông cuồng nói: "Cút hết chúng mày đi! Ả đàn bà mà anh hai đây vừa ý thì chúng mày đừng có lân la! Đứa nào dám tó mó thì đừng trách tao không nể mặt, đến lúc đó tao kêu bố tao nuốt hết công ty nhà chúng mày đấy!"
Anh ta không hề nói phép dọa nạt ai cả, cũng không phải to gan thổi phồng, hoàn cảnh gia đình của Tề Việt tốt nhất trong nhóm mấy tên lông bông này. Nhà họ Tề cũng coi như dòng họ lớn của thành phố, Tề Việt lại là đứa con duy nhất của ông bố anh ta, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thương còn chả kịp. Bố trẻ này ở nhà nói một không hai, chính là một ông trời con đúng nghĩa.
Mấy tên con ông cháu cha này không dám chọc giận Tề Việt, chỉ có thể nuốt cục tức này vào lòng, cố mà nặn ra một nụ cười hùa vào.
"Mấy anh em nói đùa với chủ đấy thôi!"
"Đúng đấy, ai dám cướp gái với cậu chứ!"
Tề Việt khoanh tay, nghênh ngang tiến gần đến trước mặt Lâm Khiết Vy, anh ta giơ một tay vén vén lọn tóc bày ra một tư thế mà bản thân cho rằng vô cùng đẹp trai cuốn hút, cất giọng nói: "Người đẹp, chúng ta làm quen chút nhé?"
Lâm Khiết Vy đang nghiêm túc chụp ảnh cho Hứa Tịnh, hoàn toàn không cảm nhận được Tê Việt đang nói chuyện với bán thân nên vẫn tiếp tục loay hoay với cái điện thoại trong tay mình.
Tề Việt bị ngó lơ một cách trực tiếp như vậy thì vô cùng không vui, anh ta bước lên chắn ngay trước mặt Lâm Khiết Vy, sau đó còn nhanh tay cướp mấy điện thoại trong tay cô.
"Anh nói này người đẹp, anh đang nói chuyện với cô em đấy, sao lại không để ý đến người ta thế?"
Điện thoại không còn nắm trong tay rồi thì Lâm Khiết Vy mới kịp phản ứng, có ngẩng đầu nhìn Tề Việt thì thấy một khuôn mặt còn khá trẻ tuổi, trông nét rất tây, đôi mắt dài vô cùng quyến rũ. Lúc này anh ta còn nở một nụ cười đầy xấu xa với cô.
Đôi tay mảnh mai của Lâm Khiết Vy duỗi ra trước: "Tại sao anh lại cướp điện thoại của tôi? Nhanh trả lại tôi đây!"
Mấy tên con ông cháu cha kia đã kịp bước đến chỗ hai người, tất cả đồng loạt đứng về phe Tề Việt tạo thành vòng tròn vây Lâm Khiết Vy vào giữa.
Tề Việt được nhìn nhan sắc Lâm Khiết Vy ở cự li gần, phát hiện cô gái này càng nhìn lại càng thấy đẹp, làn da vừa trắng vừa mịn, đôi mắt to dù đang tức tối lườm anh ta cũng vẫn quyến rũ động lòng người.
Trời cao đất dày ạ, anh ta không trụ nổi đến nơi rồi, anh ta vô cùng vô cùng muốn ôm chặt cô ấy vào trong lòng mình, sau đó hôn lên môi cô ấy thật nhiều lần!
Tề Việt giơ tay lên thật cao, sau đó nở nụ cười trêu chọc: "Nói cho anh tên của cô em đi, nói xong sẽ trả điện thoại lại cho em!" Mấy tên cậu ấm đứng vây quanh cũng hùa theo cười nói ầm ĩ.
"Đúng vậy đó, mau nói cho cậu Tề nhà chúng tôi biết tên của em đi mà."
Lâm Khiết Vy lập tức sa sầm mặt mày, cô lạnh giọng nói: "Phiền anh đây lập tức trả điện thoại lại cho tôi!"
Ái chà chà, người đáng yêu thì kể cả tức giận cũng trông đáng yêu xinh đẹp như vậy đó! Cặp mắt to tròn kia trừng lên cũng như hồ nước lăn tăn rung động lòng người đến vậy!
Tệ Việt làm bộ rất nghiêm túc liếc nhìn di động của Lâm Khiết Vy: "Ôi chao, đây là điện thoại của em hả? Có phải nhìn lầm rồi không vậy? Rõ ràng là điện thoại của anh mà! Em muốn lấy chiếc điện thoại của anh sao? Được thôi! Nào, nói tên của em đi, anh đây lập tức tặng
em chiếc điện thoại này!" Lâm Khiết Vy giật mình, cô đang gặp phải đám lưu manh thích đùa bỡn con gái đây mà. Theo như kinh nghiệm trong quá khứ, CÔ chí mới lạnh mặt, đối phương có nói gi cũng không thèm để ý, kiên quyết dùng lạnh nhạt dể dáp lại, nếu là kẻ có một chút xíu liêm si thi sẽ cám thấy cô không thích đùa mà bỏ qua
Lâm Khiết Vy không nói thêm gì, chỉ trưng ra một khuôn mặt lạnh lẽo, xoay người tính đi, như nói: dó, cái điện thoại đấy tôi không thèm nữa.
Nhưng không ngờ rằng, lúc này lại gặp phải tên háo sắc không giống bình thường.
"Chội ôi, người đẹp của chúng ta giận rồi này!" Tên Të Việt lúc này đứng sau lưng cô cất giọng chòng ghẹo, đồng thời giang hai tay từ phía sau ôm chặt lấy Lâm Khiết Vy.
"Còn dám động chân động tay?
Lửa giận trong lòng Lâm Khiết Vy phừng một cái nổi lên, vô cùng lưu loát đạp cho Tề Việt một cú, sau đó nhanh nhen xoay người giáng thẳng một cái tái lên mặt anh ta.
Ôi! Tề Việt vì đau mà cất tiếng rên khẽ.
Bốp! Một tát tiếp theo lại hạ xuống nốt nửa bên mặt kia của anh ta.
Trong nháy mắt xung quanh yên lặng như tờ, mấy tên con ông cháu cha bàng hoàng nhìn Lâm Khiết Vy, tiếp lại ngó sang Tề Việt. Má ơi! Xong đời! Cậu chủ nhỏ được cưng chiều nhất được thương yêu nhất nhà họ Tề lại bị cô gái này tát thẳng mặt như vậy!
Đây đầu đơn giản là một cái tát thôi đâu, phải nói là dùng chân giẫm lên thể diện nhà họ Tê thì có!
Còn cả tên nhóc Tế Việt kia nữa, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt lần nào, là cực cưng nổi tiếng của cả thành phố!
Làm gì có chuyện anh ta từ bỏ ý đồ của mình!
Quả nhiên, mấy giây sau khi Tề Việt đã kịp phản ứng lại liền hít mạnh một hơi, âm u nói: "Con khốn! Mày lại dám tát cậu đây ư? Cậu sống đến khi lớn như vậy chưa từng có một người nào dám động đến đầu ngón tay của cậu đây đâu! CHuện hôm nay tao sẽ không để yên!"
Mấy tên nhà giàu nơm nớp lo sợ đứng ra giải hòa: "Nhanh nhanh xin lỗi cậu hai Tề của bọn anh đi!"
"đúng vậy, chủ động hôn cậu chủ Tề một cái, không chừng cậu Tề lại tha lỗi cho em!".
"Người đẹp ơi! Cậu chủ Tề không phải là người em chọc nổi đâu!"
Hứa Tịnh đứng cạnh đó thấy mọi chuyện dần không không ổn, một tay móc cây kéo y tế từ trong túi ra để chuẩn bị trước, đồng thời lấy bản thân làm tấm chắn bằng thịt đẩy lui mấy người. Cô dựa vào ưu thế về thể trọng mà dễ dàng chen lên đứng cạnh Lâm Khiết Vy, cô nhằm ngay mũi kéo sắc vào người Tề Việt, cuối cùng là gân cổ gào lên đầy khí thế:
"Mấy người định làm gì hả? Muốn bắt nạt cô ấy cũng phải hỏi xem cây kép trong tay tôi có đồng ý hay không?"
Trong lòng Lâm Khiết Vy cũng rất sợ, thấy Hứa Tịnh đến thì cô lập tức tiến lai gần, nghe thấy cô ấy lại giả vờ thét mấy lời dọa nạt như vậy cũng cảm thấy thoải mái hơn một ít. May mà đi cùng với Hứa Tịnh, cô ấy dáng người to con, giọng cũng khỏe mà vang, dùng để dọa người khác rất hợp lí.
Nhưng không ngờ là Hứa Tịnh vừa thét lên như một vị thần xong, một giây xong, còn chưa kịp nhìn ra Tề Việt ra tay như thế nào, nhưng anh ta rất nhanh đá đổi vị trí của cây kéo từ trên tay Hửa Tịnh đến trong lòng bàn tay của anh ta. Tên đó còn nở một nụ cười vừa đắc ý vừa nguy hiểm, dùng tay xoay xay cây kéo vài cái liền ném nó ra sau lưng, nói: "Lúc anh đây dùng dao đâm người ta thì hai cô em còn đồng chơi trong nhà tre đấy chứ!"
Ha ha ha, mấy tên nhà giàu đứng quanh đó cười phá lên đầy vui sướng.
Tuy Tề Việt này cũng là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng dù gì gia đình anh ta cũng giàu có, bản thân lại là viên ngọc quý trong lòng người lớn trong nhà nên từ nhỏ gia đình đã mời thầy về dạy võ cho anh ta, để tránh cho đứa cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Tề bị người khác bắt nạt. Từ nhỏ Tề Việt đã được nhà họ Tề dạy rằng: chỉ có Tề Việt được đánh người khác, còn người khác thì tuyệt đối không được chạm đến một ngón tay của anh ta.
Từ nhỏ đến lớn, Tề Việt ỷ mình có võ mà không biết đã đánh nhau bao bận, trận nào cũng chiếm vị trí đầu, dần dần liền trở thành ông trời con của khu nhà giàu phía đông thành phố.