Ma ma thở dài một tiếng: "Quận chúa có điều không biết , Thượng Quan ngự y này đã bị đánh rồi nhốt vào thiên lao trước khi Quận chúa hồi cung rồi, khi đó tình hình của Hoàng tôn không tốt, Thượng Quan ngự y là đại phu phụ trách, vẫn mãi không thể khống chế được bệnh tình của Hoàng tôn, Hoàng thượng dưới cơn giận dữ đã nhốt ông ta vào thiên lao, nghe nói hôm nay sẽ xử trảm đấy!"
Ma ma cũng không muốn nói xằng nói bậy để lừa Ôn Yến, nhưng cũng chỉ vì cố ý muốn dời đi sự chú ý của Ôn Yến thôi. Nghe nói Vương gia bên kia càng ngày càng tức giận, đã đuổi đi vài cung nữ rồi, ngay cả Trắc phi cũng bị đuổi ra ngoài, nếu lúc này Vương phi tới đó, chắc chắn cũng phải nhận lấy cơn giận của Vương gia. Sao ma ma có thể nỡ để Ôn Yến chịu ủy khuất được, bảo nàng không đi thì nàng lại không chịu, đương nhiên phải tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho nàng đi rồi.
Hoàng thượng muốn chém đầu Thượng Quan ngự y, là bởi vì có người gây chuyện bên trong. Thật ra Thái Y viện cũng là một nơi đấu đá nhau, có người muốn lên chức, đương nhiên cũng phải ném đá xuống giếng rồi.
Ngự y chuyên về thai phụ và trẻ nhỏ có ba người, một người là Thượng Quan ngự y, một người là Long Phi, một người khác là Trần Bồi.
Long Phi vẫn luôn coi Thượng Quan ngự y như ân sư của mình, bởi vì lúc hắn vào Thái Y viện là đi theo Thượng Quan ngự y, Trần Bồi vào cung sớm hơn Long Phi mấy năm, trước khi Long Phi vào Thái Y viện cũng khá được Viện Phán coi trọng. Sau này Long Phi biểu hiện xuất sắc, còn được Hoàng thượng khen ngợi, Viện Phán cũng nhìn Long Phi với ánh mắt khác. Bây giờ nhìn thấy bởi vì chuyện Hoàng tôn mà chọc giận Hoàng đế, Trần Bồi lập tức muốn loại trừ Long Phi và Thượng Quan ngự y để một mình đứng đầu, cho nên góp lời trước mặt Hoàng thượng, nói tình trạng của Hoàng tôn bây giờ nghiêm trọng như vậy, là bởi vì trước đây Thượng Quan ngự y kê đơn quá nặng.
Hoàng đế dưới cơn giận dữ, cho nên cũng không sai người đi điều tra, lập tức ra thánh chỉ muốn xử trảm Thượng Quan ngự y. Giờ Ngọ hành hình, đẩy ra Ngọ Môn chém đầu thị chúng.
Mỗi người trong Thái Y viện đều cảm thấy bất an, người dám nói chuyện vì Thượng Quan ngự y cũng chỉ có Long Phi và Lam ngự y mà thôi. Hai người tìm tới Viện Phán đại nhân, nhờ Viện Phán đại nhân khiếu nại với Hoàng thượng, Viện Phán đại nhân đem thư trình bày ý kiến đến Ngự thư phòng cầu kiến Hoàng đế, Hoàng đế không gặp, hơn nữa còn hạ ý chỉ, nếu ai còn tới xin tha, sẽ coi như đồng phạm mà chém đầu!
Viện Phán đại nhân không còn cách nào, chỉ có thể đem thư trình bày ý kiến trở về.
Cứ như thế, Thượng Quan ngự y không tránh khỏi cái chết.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, trong Thái Y viện bao phủ một tầng sợ hãi cái chết. Cỗ sợ hãi này kéo lấy trái tim của mỗi người, ai cũng không biết tiếp theo có thể là mình hay không.