11 người tính cả Cầm ngồi dưới 1 gốc cây khổng lồ, vẻ mặt đều có chút hoảng sợ, dù sao sự xuất hiện của 1 loài quái vật thời tiền sử mang lại trùng kích là vô cùng lớn a.
Các cô nàng dù cho có là những thiên tài trong số những người cùng lứa tuổi nhưng các cô vẫn chỉ là những thiếu nữ mới lớn, những thiếu nữ chưa từng trải việc đời. Bị đưa vào 1 khu rừng hoang dã đã đủ kinh khủng, giờ biết đến đây là 1 khu vực có sự xuất hiện của những kẻ săn mồi hàng khủng thì các cô chưa suy sụp đến mức khóc ngất đi đã là rất tuyệt rồi.
Cầm nhìn 1 lượt vẻ mặt của mọi người rồi nói:
- Ta biết các em đều có rất nhiều câu hỏi trong lòng, bây giờ đều đang sợ hãi vô cùng. Ta cũng không có khả năng khuyên các em hay vực dậy các em và không có quyền đó vì ta bây giờ là gánh nặng của các em. Nhưng ta vẫn muốn nói điều này. Tình hình đã đến nước này rồi thì chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. 1 là đứng dậm chân tại chỗ chờ người đến cứu. nếu may mắn, các em có thể sống sót nhưng càng nhiều hơn là các em sẽ trở thành thứ mà thiên nhiên đào thải mà thôi. còn thứ 2 là thích ứng đi, thích ứng với thiên nhiên, học cách sinh tồn trong thiên nhiên. Đi theo con đường này thì sẽ rất trắc trở nhưng 1 khi các em có thể vượt qua chúng, các em sẽ nhận ra mình đã trưởng thành như thế nào. Đây cũng là cách mà thầy cũng như Ayane sống đến bây giờ. Không ngừng thích nghi, không ngừng mạnh lên. Và không ngừng sống sót.
Không khí vốn nặng nề giờ lại càng nặng nề hơn. Đột nhiên Ren nói:
- Vậy, theo nhận xét của thầy, chúng em bây giờ đang đạt ở mức nào.
Cầm liếc mắt nhìn nhóm người rồi tập trung vào 4 cô nàng tập võ nói:
- Có lẽ ta chỉ nên nhận xét về 4 em thôi nhỉ. có lẽ chỉ có 4 em là có thể có tác dụng trong những tình huống nguy cấp. Điều này không có nghĩa những em còn lại là vô dụng. nếu các em muốn, ta có thể hỗ trợ các em để có đủ khả năng tự vệ.
- Về Ren. Em rất mạnh thực lực của em có lẽ sẽ có thể đánh nhau với đại đa số các loài ở hòn đảo này. Đối với những loài có thể hình cao như khủng long. Nếu như dốc toàn lực, có lẽ em có thể tránh được.Nhưng nếu gặp những con có tốc độ cao cũng như sức mạnh cơ thể kinh người như là hổ, báo. Với thanh kiếm của mình, em có thể thắng được nhưng trong cái tình trạng các thiết bị chữa trị khan hiếm như thế này thì đó là thứ rất nguy hiểm.
- Nhưng dù nói thế nào, sức mạnh của em cũng đạt đến mức có thể sống trên hòn đảo này.
- Nếu như sống 1 mình, tốn 1 chút thời gian thích ứng thì có lẽ em sẽ sinh tồn được thôi. tuy nhiên, thêm vài cục tạ thì lại là chuyện khác. Bởi vì khi đó, em có thể sẽ không thể nào bỏ chạy được.
- Quyền quyết định là của em.
- Còn 3 em kia. Ta cũng nhớ các em. So với Ren, các em yếu hơn rất nhiều. Thực lực của các em dù hợp lực lại có lẽ cũng chủ có thể đánh giết vài con sói hoặc có thể là hơn 1 chút. Nhưng sói là loài hoạt động theo bầy, khó có khi 1,2 con đi lẻ và dù có bắt được đi lẻ thì ta cũng không nghĩ các em có thể chiến thắng dễ dàng mà rút đi dễ dàng. Có thể nói, các em nếu như không có phát triển thì gần như không thể nào sinh tồn ở đây.
- Thầy tuy bị thương nặng nhưng có lẽ vẫn có thể cho các em 1 vài lời khuyên. Với Ren, sẽ tốt hơn nếu em buông bỏ cục tạ là thầy và các bạn. Sẽ không ai trách em đâu. Trong thế giới tự nhiên, sinh tồn vẫn là điều cần đặt lên đầu tiên. Còn 3 em kia, các em muốn sinh tồn tốt nêu tìm kiếm 1 đoàn đội đủ mạnh để có thể bao bọc các em.Nhưng em còn lại thì nhất định phải làm như vậy nếu không muốn chết.
Không khí càng lúc càng nặng. Những điều Cầm nói bọn họ có biết không. Người thông minh đều nhận ra. Đoàn đội này quá yếu. số người có khả năng chiến đấu quá lớn chỉ có kéo chân chứ hoàn toàn không thể nào hỗ trợ.Đó chưa kể còn một phế nhân khộng động đậy được nữa.
Dù cho có 1 kẻ mạnh bậc nhất ở đây nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì quá to lớn cả. 1 người không thể nào gánh tất cả mọi người.
Những thứ Cầm nói dù rất tàn nhẫn như đều là sự thật.Làm theo nó, khả năng sinh tồn của vài người sẽ tăng lên rất nhiều. Chí ít là cao hơn so với đi thành đội.
Thứ giữ các cô không làm như vậy có lẽ là cái thứ gọi là lương tâm đi. Lương tâm không cho các cô bỏ đồng bạn của mình, lương tâm không cho các cô rời đi.
Đột nhiên Ren hỏi:
- Thế nếu em rời đi, khả năng các bạn sống sót là bao nhiêu.
Cầm lâm vào trầm ngâm rồi nói:
- Nếu như em đi 1 mình, khả năng sống sót lên đến 75%. Nếu 3 em kia đi chung với nhau, khả năng sống sót là 25%, khả năng tìm được 1 đoàn đội khác là khoảng 45%. Về phần những em còn lại, khả năng sinh tồn là 5%, khả năng tìm được 1 nhóm khác là 20%. Về thầy thì… thôi nhỉ.
- Vậy nếu mọi người đi cung nhau thì sao.
- Nếu tất cả đi cùng, với tình trạng bây giờ. Khả năng sống sót có lẽ là 15%. Khả năng tìm được 1 đội khác có lẽ khoảng 40%. Nhưng nếu em làm thế, khả năng trốn tránh của em sẽ giảm hẳn đó.
Không đợi Cầm nói thêm gì nữa. Ren đứng lên nói:
- Vậy chúng ta mau đi đi. Em sẽ dẫn mọi người đi tìm những người khác.
Mọi người dường như có chút kinh dị nhìn về phía Ren, trong đầu bọn họ đã suy đoán 10 phần chắc 9 cô sẽ rời đi. Vào chính các cô thì các cô cũng sẽ chọn như vậy. Xác suất chết quả thật là quá cao, cao đến mức người khác vô pháp đi thử. Dù cho trong lòng có lẽ sẽ có đôi chút khó chịu nhưng các cô sẽ không nói ra và cũng không có quyền mà nói.
Không ngờ Ren lại chọn ở lại giúp đỡ các cô. Không biết sao, trong lòng các cô tràn ngập cảm
động. Có lẽ đây là sự khác biệt đi.
Cầm mặt không biểu tình nói:
- Em chắc chắn chứ. Có lẽ em sẽ vì quyết định của mình mà đi vào chỗ chết đó.
Ren không nói nhưng vẻ mặt của cô đã nói lên tất cả. cô đã quyết tâm sẽ bảo vệ nhóm yếu ớt này.
Anh mắt Cầm lóe lên từng tia sáng, cười lớn nói:
- Tốt lắm, em quả thật không có làm ta thất vọng. Được rồi, đến lúc chúng ta họp bàn rồi. Tính toán vừa rồi của ta là không sai nhưng không có nghĩa là không thể thay đổi. Ta tuy không thể cử động nhưng không có nghĩa là ta sẽ không có cách nào để khiến khả năng sống sót của chúng ta tăng lên cao.
- Các em có để ý không, nhóm của các em có thể nói khá là toàn diện đó.
Lời nói lập tức thu hút sự chú ý của Cầm.
- Ren, Wakamatsu Serika, Yonehera Sakurako,Satake Yoshimi là chủ lực tấn công không nói. Những người còn lại cũng có thể vận dụng khả năng của mình để trợ giúp đội.
- Yuchi Shinobu, em có thể nói là đại sát khí. Chỉ cần em có thể chế tạo ra chất nổ thì đó sẽ là thứ cứu nguy cho toàn đội. Yuchi Shinobu, là 1 ca sĩ có thiên phú, em hiển nhiên có 1 đôi tai tốt, là nhân tố làm trinh sát không thể tốt hơn. Kannon Kazuha, không nói nhiều, em sẽ là hậu cần xử lý các vết thương cho mọi người. Ran, với khả năng vật lý của em thì chế tạo vài cái bẫy cơ học có lẽ là 1 bữa ăn sáng nhỉ. Không nên quên, từ thời tối cổ ta đã biết đặt bẫy để săn thú rồi nha. Yuchi Shinobu, cặp đây của em là thứ tốt giúp chúng ta có thể chạy trốn. cây vĩnh viễn là nơi trốn tốt nhất của những loài nhỏ bé chúng ta.
Tất cả mọi người nghe xong thì đột nhiên cảm thấy nhóm của bọn họ không yếu như bọn họ tưởng. Chỉ cần vận dụng tốt sở trường của mọi người có lẽ sẽ thật tạo nên kỳ tích a. Chỉ có 1 người vẫn cúi gằm mặt, người duy nhất không được nhắc đến.
Cầm sẽ quên sao. Không. Anh quay sang nhìn cô và nói:
- Sato Miwako, thầy không quên 1 nhân tài như em đâu. Theo như thầy biết, em viết là thể loại thám hiểm thế giới đi. Có lẽ em phải tìm hiểu rất nhiều về giới động thực vật. Cả nhóm để sinh tồn hoàn toàn nhờ vào kiến thức của em đó. Đó còn chưa kể khả năng nấu nướng của em cũng không tệ. Em chính là người không thể thiếu nhất trong nhóm này đó. Tự tin lên.
Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Sato Miwako với những ánh mắt nóng bỏng. rất rõ ràng, trong thế giới tự nhiên. Dã thú chỉ là 1 phần, thứ khiến người ta chết nhanh nhất là do thiếu hiểu biết a.
Sato Miwako có thể là người yếu nhất nhưng cũng có khi là người quan trọng nhất a.
Và thế là,1 đoàn đội 10 người với đầy đủ chức năng đã được hình thành.Đọc nhanh tại Vietwriter.com