Mục lục
Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Seal không nói giù chỉ úp mặt vào ngực Cầm. hưởng hơi ấm của người nam nhân của nàng. Thế này thôi cũng đã đủ rồi.



Nàng biết nam nhân của nàng là người có trí lớn. Và sẽ là người vang danh trong thiên hạ. Do đó chàng không có ở nhà cũng là bình thường thôi. Và việc duy nhất mà người vợ như nàng có thể làm là ở phía sau ủng hộ người nam nhân của mình. Để người đó có những phút giây vui vẻ trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.



2 người đứng đó ôm nhau 1 lúc mãi đến khi có tiếng ho thì Seal mới chợt tỉnh lại, vội buông Cầm ra. Mặt lúc này đã đỏ hơn gấc rồi.



Còn Cầm của chúng ta thì vẫn thản nhiên như không. Anh chàng tiến đến chỗ của Mia rồi nói:



- Bà chủ. Tôi thấy được cô gái này nằm ngất gần quán. Bà có thể để cô gái ấy làm việc ở đây không?



- Ồ, trước xem đã.



Nói rồi đi ra nhìn thoáng qua Ryuu. Là người từng trải nên bà chủ quán lập tức nhận ra cô gái này không tầm thường.Thậm chí có thể nói là 1 cao thủ . Xem ra quá khứ của cô nàng này còn tồn tại nhiều bí ẩn đây:



- Tiểu tử, có thể ngươi đang mang đến cho ta 1 rắc rối đó có biết không.



- Thì quán này còn thiếu những người có bí mật hay sao. Giờ thêm 1 người nữa cũng có chết ai. Với lại cô gái này cũng khá là đáng thương. Bà không thu cô ấy chỉ sợ mai hay ngày kia thì có 1 cái xác ngoài đường đó.



- Ồ, tiểu tử ngươi biết về bí mật của cô gái này sao. Xem ra là không phải là nhặt dọc đường đâu nhỉ.





- Đúng là tôi cũng biết chút ít về quá khứ của cô ấy. nhưng đó cũng là tình cờ. còn việc gặp được cô ấy cũng là tình cờ nốt. Tin hay không tùy bà. Tôi chỉ nói thế thôi. Nhưng nói trước cô ấy có thể nói là đã mất đi hi vọng sống rồi. Cô ấy cần 1 người giúp ngay lúc này và bà có làm điều đó hay không thì tùy.



Mia nhìn thật sâu Cầm 1 cái rồi khẽ thở dài. Bà cũng biết tiểu tử này 1 thời gian rồi. cũng hiểu 1 điều là dù không có bà thì tiểu tử này cũng sẽ không bỏ mặc cô gái này. Nếu không chắc hắn cũng không làm nhiều việc tốt đến độ được vinh danh là “ người lang thang”. Trong cái thế giới mạo hiểm giả này thì kiếm được 1 người tốt nó cũng không dễ dàng gì đâu.



Và bà cũng có thể coi là 1 người tốt trong số đó. Nếu không bà cũng không mở quán rượu này để giúp đỡ rất nhiều cô nàng đang cùng đường. Và cũng vì thế mà Cầm mới có thể huỵch toẹt như vậy.



Y như rằng, Ma sau khi nhìn Cầm 1 cái thật sâu thì thở dài 1 cái rồi nói:



- Được rồi. Nhưng mà cô ấy sẽ ở phòng của ngươi. Do đó ngươi tự đi mà kiếm chỗ ở đi.



- Không sao, ta ở lại nhà Seal là được chứ gì. Dù sao chúng ta cũng đã xác lập quan hệ rồi.





Đứng ở 1 bên Seal nghe vây lập tức cúi đầu. Mặt đỏ hơn gấc. Trong lòng lại có chút khẩn trương nhưng mà kèm theo đó là có chút chờ đợi.



Chẳng lẽ nàng sắp…. thành… phụ nữ.



Nhưng mà bà chủ quán lại hơi nhíu mày, rồi nói:



- Ngươi cũng biết Seal là người quán ta. Do đó nếu ngươi ức hiếp hay là bắt cô ấy làm theo những gì con bé không muốn thì ngươi biết kết cục rồi đó.



Cầm dù ngu đến mấy nhưng nghr ẩn ý trong lời nói cùng thái độ của Seal cũng biết bà ta đang nói đến vấn đề gì. Lập tức anh chàng khó chịu nói:



- Bà đang nghĩ đi đâu đó. Tôi nói là đến ở nhờ nhà của Seal chứ không nói là sẽ ăn cô ấy. Không nói làn chúng tôi chưa đủ lớn. Chỉ riêng việc tôi là mạo hiểm giả đã đủ để bây giờ tôi không thể có cái gì vượt quá giới hạn với Seal. Bà cũng biết mạo hiểm giả có thể chết bất cứ lúc nào nhất là với người không thuộc bất cứ gia tộc nào như tôi càng dễ chết. Nếu bây giờ tôi thật sự quan hệ với Seal thì chẳng may tôi mất đi thì người đau khổ nhất sẽ là cô ấy mà thôi. Tôi không muốn trên mặt cô ấy biến mất nụ cười. …



- ĐỪNG NÓI NỮA…





Seal bỗng hét len cắt ngang câu truyện của Cầm. Rồi cô nàng tiến đến ôm chặt lấy Cầm, nước mắt đã chan chứa khuân mặt:



- Cấm chàng nói những lời gở đó nữa. Chàng không cần nói gì cả. EM hiểu hết mà. Do đó ,xin chàng , đừng nói gì nữa… đừng nói gì nữa… Hức…hức..



Cầm thấy thế thì lâm vào trầm mặc. Anh chàng cũng chẳng biết làm gì mà chỉ lặng yên ôm thật chặt cô nàng.



Mãi 1 lúc sau, Seal thiếp đi trong lòng Cầm.



Cầm thấy thế khẽ mỉm cười cõng cô nàng về nhà rồi bế cô nàng lên giường. Tối hôm đó 2 người được 1 giấc ngủ cùng nhau thật an lành.



Sáng hôm sau khi mà trời đã sáng. Đôi tình nhân dắt tay nhau đến quán.



Khỏi nói là lại bị mấy bà phục vụ lắm điều ở quán trêu cho 1 trận. Tất nhiên điều đó chỉ có tác dụng với Seal thôi còn Cầm nhà ta vẫn tỉnh như sáo mà tiến đến chủ quán:



- Uy, cô nàng đã tỉnh chưa.



- Tỉnh rồi nhưng từ đó cô ấy vẫn ngồi yên 1 chỗ không cử động. Ta cũng không biết làm thế nào nữa.





Cầm hơi trầm mặc rồi thì đi lên phòng. Trong phòng, Ryuu ngồi im lặng nhìn ra đằng xa săm như là đang chìm vào thế giới của riêng mình vậy. rõ ràng cô nàng không quan tâm đến thực tại nữa rồi.



Cầm thấy thế cũng nhất thời không biết nên làm gì. Hắn cũng quên mất trong truyện thì Seal làm thế nào để cảm hóa cô nàng a.



Nhưng quên rồi thì quên luôn đi.



Cầm sẽ đưa cô ấy về thực tại bằng cách của anh chàng.



Chỉ thấy anh chàng đi ra ngoài 1 lúc rồi trở về với 1 bộ quần áo trên tay.



Đứng trước mặt Ryuu, Cầm vất quần áo vào cô nàng rồi nói:



- Uy, còn định ngồi đó đến bao giờ. Cô không định ăn nhờ ở đậu ở đây mãi đấy chứ. Dậy làm việc đi.



Không ngờ nó lại có tác dụng. Chỉ thấy Cầm đã thu hút được sự chú ý của cô nàng.



Đó là 1 dấu hiệu tốt. Cầm được đà lấn tới:



- Tôi không biết cô có việc gì, tôi cũng không biết vì sao cô mất hết sức sống. Nhưng mà cô chết hay vạ vật thì tùy cô. Trước đó cô phải trả hết nợ cho tôi cái đã. Công tôi cứu cô,rồi chỗ ngủ của tôi phải nhường cho cô. Cô phải trả hết rồi thì muốn làm gì thì làm. Tôi cũng không cần nhiều. Làm hết ngày hôm nay đi rồi muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm.



Con người ta muốn sống thì cần có mục tiêu và lý tưởng. Giờ Ryuu đang mất hết lý tưởng sống, mục đích để sống. Và điều mà Cầm muốn làm là tạo ra 1 mục cho cô nàng dù cho đó chỉ là sống để mà trả hết nợ.



Không ngờ nó lại có tác dụng. Chỉ thấy cô ấy cầm bộ quần áo lên và nói:



- Mặc bộ này lên và ra phục vụ là có thể trả hết nợ cho ngươi.





Cầm mừng thầm trong lòng nhưng mà mặt vẫn rất là lạnh nhạt:



- Đúng đó. Đừng nghĩ tới việc bùng. Cô nợ tôi thì dù có đuổi theo cô đến cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ bắt cô trả hết. Mau mặc quần áo rồi theo tôi xuống ăn cơm đi. Tôi cũng không muốn cô lấy lý do là đói bụng mà bùng việc đâu.



Rồi Cầm ra ngoài đứng chờ





1 lúc sau, cánh cửa mở ra và thân hình Ryuu trong bộ hầu gái bước ra báo hiệu bước đầu trong quá trình chinh phục… à nhầm giúp đỡ cô nàng đã thành công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK