- Nàng đồng ý sao. Có thật là nàng biết điều ta sắp nói là cái gì không đó. Nếu biết thì ta chỉ có thể nói là nàng quá rộng lượng đi
.
Rias nghe vậy cũng đỏ mặt không thôi. Hóa ra không phải là... lời cầu hôn à. Hóa ra đều là nàng ăn dưa bở à. Thật đúng là ngượng quá đi mất.
'
Nàng hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười nói:
- Xin lỗi. Là ta sốt sắng quá. Thế chàng định nói cái gì vậy.
Cầm nhận ra trong dọng cô có cái gì đó không đúng nhưng cũng không biết là cái gì nên anh chàng cũng bỏ qua. Cầm lại lần nữa nhìn thật sâu vào mắt của Rias và nói:
- Rias, chuyện ta nói tiếp theo đây có thể rất quan trọng nhưng lại có thể không quan trọng. Nhưng chắc chắn 1 điều đó là nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện tương lai của 2 chúng ta.
- Nàng cũng biết là qua lần niết bàn này, qua lần trọng sinh này thì ta như thể lột xác.Tuy quá trình có những khó khăn nhất định nhưng nói chung là ổn cả.
- Tuy nhiên. Ngoại trừ giúp thân thể ta thì lần niết bà này còn giúp cả tinh thần và linh hồn của ta nữa. Tuy noa vẫn không khiến ta nhớ lại nhưng mà trong đầu ta lại hiện ra rất nhiều hư ảnh có rõ có đậm và...- CẦm hít lấy 1 hơi thật sâu để lấy chút dũng khí và nói- Trong đó có hiện ra hình ảnh ta ở bên cạnh vài cô gái khác hình như là cùng ta có quan hệ nhất định. Ta cũng không chắc quan hệ đó là như thế nào nhưng. Khả năng lớn quan hệ đó khá là thân mật.
Và khuân mặt anh chàng khẽ gục xuống khi thấy khuân mặt lạnh như tiền của Rias:'
- Nàng cũng biết đó. Cái này thuần túy là ngoài ý muốn. Ta cũng không muốn a, Ta bị mất trí nhớ mà. Nhưng mà ta cũng không muốn lừa nàng. Ta sợ về sau khi mà chẳng hạn... ta nói ví dụ nhá... có thể những người con gái có quan hệ sâu sắc đó đến tìm ta trong khi tình cảm của chúng ta đã khá là sâu sắc rồi. Ta lo lắng đến lúc đó mới nói cho nàng thì đã muộn. Ta muốn nàng chuẩn bị tâm lý trước.
- Ta biết làm như vậy là hơi quá đáng nhưng mà cho nàng biết càng muộn thì càng quá đáng hơn. Ta cũng biết mong muốn nàng chấp nhận điều này ngay là rất khó khăn nhưng mà ta vẫn phải nói. Bởi ta không muốn đến lúc đó lại phải trải qua những tình huống khó sử. Mong nàng có thể hiểu cho sự ích kỷ này của ta.
Rias trầm mặc không nói, cuối cùng cô cũng nói được 1 câu đầy đắng lòng:
- Thế nếu ví dụ đó thật sự xảy ra thì ngươi sẽ làm như thế nào. Bỏ ta ư.
- Điều đó là không thể nào. Nàng là người mà ta yêu hiện tại, quá khứ đó là chuyện đã qua rồi. Nhưng tất nhiên đó cũng không có nghĩa là ta sẽ bỏ những người con gái của quá khứ đó. Thành kẻ phụ bạc như vậy ta cũng không làm được. Có mới nới cũ là điều mà chỉ có những thằng tồi mới làm thôi. Có lẽ đến đây nàng sẽ nói ta hoa tâm, tồi tệ nhưng mà ta nếu gặp trường hợp đó sẽ cố gắng khiến tất cả có thể sống hòa hợp với nhau. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Nhưng nếu ta không muốn và phản đối thì sao.
- Thì ta sẽ bỏ đi. Nhưng tất nhiên tôi vẫn sẽ bảo vệ mọi người. Nếu mà tôi không thể đêm lại hạnh phúc cho tất cả thì thà rằng để người khác đem lại còn hơn. Nhưng tất nhiên tôi vẫn sẽ bảo vệ mọi người. Tôi hứa trên danh dự của bản thân, chỉ có tôi chết trước em chứ không có chuyện em gặp nguy hiểm trước mặt tôi.
Nói rồi anh gượng dậy, bước vài bước làm quen. Khi đã đứng vững thì Cầm tiến đến đầu giường. Nơi đó đã đặt sẵn 1 bộ quần áo. Xem ra mấy cô nàng cũng đã suy khí khá là chu toàn a. Cầm khó khăn mặc quần áo và đi ra ngoài.
Rias ngẩn ngơ nhìn biểu hiện của Cầm. Khi nhìn thân ảnh vẫn còn hơi lung lay tiến bước ra ngoài. Cô vội nói:
- Ngươi định đi đâu.
Vẫn không quay đầu lại, Cầm nói:
- Ta đi đến 1 nơi thật xa. Yên tâm, Ta vẫn sẽ theo sát và bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ tiến đến bên cạnh. Nhưng có lẽ ta chỉ nên ở trong bóng tối mà thôi. Ta biết với 1 người con gái, việc người đàn ông của mình có người con gái khác là khó mà chấp nhận được. Không sao, ta hiểu. Nhưng ta cũng không muốn phụ lòng bất cứ ai. Nàng rất quan trọng với ta nhưng mà thân là 1 thằng đàn ông, vì người phụ nữ mà từ bỏ những người phụ nữ khác đã từng gắn bó với mình. Ta không làm được. Thà rằng ngay từ bây giờ- khi thân ảnh ta mới chỉ chớm nở trong con tim nàng, ta rời đi thì cơn đau sẽ được giảm nhẹ rất nhiều. Nếu không ta sợ khi mà hình ảnh của cả 2 đã khắc sâu thật sâu trong trái tim người kia thì lúc đó, nỗi đau ấy sẽ càng nâng lên gấp bội. Tạm biệt. Hi vọng nàng có thể tìm được những người đàn ông tốt hơn ta.
'\
Để đưa ra quyết định này thì Cầm đã suy nghĩ khá nhiều.Kể từ lúc anh biết mình có thể có những người tình khác.Sau rất nhiều chọn lựa cũng là bác bỏ.Cầm đã quyết định là tạm thời nên rời xa khỏi tầm mắt Rias để cho cô có được 1 thời gian suy nghĩ thấu đáo. Nếu cô có thể chịu đựng được thì 2 người lại có thể nối lại còn nếu không thể thì sẽ đau đó nhưng chắc chỉ là với Cầm thôi. Còn với Rias chỉ là 1 sự nhói lòng và rất nhanh cô có thể bỏ qua mà đi tìm tình yêu mới.Chứ nếu để thêm thời gian, khi tình cảm của cả 2 không còn nhen nhóm mà đã trở nên mặn nồng thì nỗi đau khi chia tay sẽ nhận lên gấp nhiều lần.
Hắn tình nguyện đau, tình nguyện 1 mình gặm nhấm nỗi đau còn hơn là để Rias đau chung nỗi đau đó.
Rồi mình sẽ ổn thôi- Cầm tự nhủ.
Và quay người ra đi.
Nhưng ngay lúc đó, có 1 thân ảnh tiến ra sau ôm lấy anh chàng, kéo anh chàng lại. Không có lời nói nào nhưng nguyên hành động đã nói lên tất cả.
Cầm cười hiền, khuân mặt tràn ngập thỏa mãn cùng sản khoái như vừa được giải thoát. Anh khẽ nắm lấy tay nàng và thì thầm:
- Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã hiểu cho ta.
2 người cứ đứng đó ôm nhau 1 lúc lâu. Mãi 1 lúc sau, Rias mới buông tay. Cầm cũng rất phối hợp khi mà quay người lại.
2 đôi mắt nhìn nhau trà đầy say đắm. Lúc này, lời nói đã không đủ để diễn tả nỗi lòng của cả 2 lúc này. Chỉ còn hành động mới có thể bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của cả 2 lúc này mà thôi.
Lại 1 nụ hôn được trao đi.Nhưng lần này là Rias chủ động và Cầm đáp lại.
2 người ôm hôn nhau say đắm và đi lại quanh phòng. Cuối cùng thù dừng lại ở bên giường.
Cả 2 đều ngã ra giường.Rias nằm phía dưới còn Cầm thì ở phía trên.
Lúc này, 2 đôi môi mới rời xa nhau và 2 ,mắt lại được gặp lại.
Đột nhiên, Rias ôm lấy cổ Cầm và thì thầm:
- Cầm, ta thích ngươi.
- Oành.
Cầm cảm thấy có cái gì nó nổ trong đầu anh chàng.Đột nhiên trong người Cầm có 1 ngọn lửa lại bập bùng cháy.
Cản căn phòng không còn âm thanh nào ngoài những tiếng thở dốc không thôi.
( Tưởng tượng đi, hay để trí tưởng tượng bay xa /denm)