Cả bàn tiệc gồm hơn 10 món mà Cầm chỉ ăn được có 1 chút còn đâu vào hết bụng 2 cô nàng này. Đúng là.. hết nói nổi mà.
Nhìn các cô vẻ mặt chưa thoả mãn, Cầm cũng không biết nói gì hơn. Anh rót cho mỗi người 1 ly trà và nói:
- Thật tình là, có cần ăn như hổ đói vậy không. Này, uống cốc trà cho thanh nhiệt.
Các cô tiếp ly trà rồi đưa lên miệng, lập tức gương mặt của cả 2 người tràn đầy thư thái. Dù cho không thích trà như là Mã Tiểu Đào cũng cảm thấy trà này không tệ a.
Nhìn 2 cô nàng mặt đầy hưởng thụ, cầm khẽ mỉm cười rồi quay sáng đám người đang thập thò nơi cửa. bọn họ đều bị món của Cầm hấp dẫn nhưng do ngại 2 cô nàng nên mới không dám vào.
Thân là người đầy độ lượng. Cầm mỉm cười nói:
- Ta là nhiều, còn 1 ít trong bếp đó, mấy người vào bưng ra mà ăn.
Dù cho Cầm đã bất đèn xanh nhưng mà không có ai dám vào. Cầm thấy thế cũng chỉ lắc đầu mà tiến vào bếp, bưng từng món đi ra đặt lên 1 cái bàn rộng, lần lượt mở vung. Từng mùi thơm khiến lòng người say mê toả ra khiến ai đó phải nuốt nước miếng, đơn giản là quá kích thích mà.
Cầm cũng không mời thêm nữa mà tiến đến bàn trà, tự rót cho mình 1 ly mà nhâm nhi mà hồn nhiên không để ý ánh mắt của 2 người đầy u oán.
Cuối cùng Mã Tiểu Đào khó chịu lên tiếng:
- Tiêu tử thối, còn nhiều món ăn như vậy mà không bưng ra. Dám dấu been trong. Xem ra sau khi lấy lại được ý thức ngươi biến bướng rồi đó. Cần chúng ta dạy cho 1 bài học về kính trên nhường dưới hay không?
Cầm mặt vẫn lạnh như tiền nói:
- Nếu 2 vị muốn ăn thì xin mời. nhưng mà sau đó thì đừng có trách ta vì sao không cản đó.
2 người nghe vậy thì mặt đầy không hiểu nhưng mà cũng không có ý định đi ăn. Dù sao hơn 10 món cung đã gần đạt đến giới hạn của các cô. Hơn nữa có người làm ở đây thì lo gì chết đói.
Trong khi đó, 1 bàn la liệt đồ ăn đã được mọi người phân chia hết
Cả đám chưa kịp ăn cơm thì đã xảy ra chuyện nên ăn với tốc độ cực nhanh.
Thậm chí ăn xong không ít người còn thòm thèm
Vì đơn giản nó quá ngon rồi. Bình dân thì không nói, ít người con nhà quý tộc cũng lần đầu ăn được mấy món ngon thế này.Đơn giản là không tưởng tượng được a.
Đúng lúc đó, dọng của Cầm lai vang lên:
-Sao ngon chứ.
Cả đám theo bản năng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Cầm có chút thay đổi. Vài người có chút bất an trong lòng.Dù sao thì bọn họ vừa mới bắt nạt anh chàng xong, giờ lại ăn đồ người ta. Bên trong nó không có độc chứ.
1 tên xem ra là 1 trong những người Cầm đầu đứng ra hỏi:
- Ngươi… ngươi.. chẳng lẽ người bỏ độc vào trong đồ ăn sao.
Cầm lắc đầu:
- Thân là 1 người đầu bếp, bỏ độc vào đồ ăn của mình là 1 sự sỉ nhục, đừng có nói như vậy nữa. Những món ăn này không có độc. Ta có thể lấy nhân cách bản thân ra mà đảm bảo.
Mọi người nghe vậy thì thầm thở phào 1 hơi. Không có độc là được rồi. cả đám ngẫm lại cũng nghĩ Cầm sẽ không dám bỏ độc vào món ăn. Nhỡ bọn họ làm sao thì sẽ có ai đó gặp rắc rối to a. Chỉ cần có chút lý trí sẽ không làm điều đó.
Và thế là cả đám nhìn về phía Cầm mà nêu ra cả đống câu hỏi:
- Thế mấy món này là ai làm. Cho ta biết, muốn gì ta cũng cho.
- Rốt cục người đầu bếp nào đã làm ra chúng. Nói cho chúng ta biết đi.
..
Cầm nhìn thấy thế mỉm cười nói, trên đời này khó mà có ai có thể thoát được sự mê hoặc của những món anh chàng làm ra. Cầm từ tốn nói :
- Những món này là ta làm.
- Vậy….
- Và nguyên liệu làm ra nó là các người cung cấp đó.
Không gian chợt tĩnh lại, mọi người nhìn về những món trên bàn mà không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ chúng là do.
- Đúng đó, chính là những thức ăn mấy người vừa bố thí ta đó. Ta làm ra món ngon cảm ơn lại mọi người đó.
Lúc này không còn từ ngữ nào có thể miêu tả tâm tình của bọn họ lúc này. Hoá ra cả đám đã bị Cầm trả thù ngược mà còn đau hơn cả lúc nãy.
Vừa nãy cả đám giả vờ tặng thức ăn để nhục mạ Cầm, coi anh là 1 kẻ ăn mày, 1 con thú nuôi cần bao dưỡng
Nhưng giờ Cầm làm còn độc hơn. Lấy những thức ăn đó làm món ăn và cho cả bọn ăn. Vậy chẳng phải cả đám còn thấp hèn hơn khi mà tiếp nhận thức ăn của kẻ mà bọn họ bố thí.
Thâm quá thâm độc rồi.
- Phụt.. haha ha ha… không ngờ tiểu Phong lại độc đến mức này a. Cái cảm giác khi ăn món mà mình vừa bố thí cho người ta thật đúng lầ không tưởng tượng được. Ha ha ha ha… đúng là độc a.
Lăng Lạc Thần tuy không có nói năng bỗ bã như là Mã Tiểu Đào nhưng mà cô cũng che miệng mà
quay đi chỗ khác.
Có ý gì thì không nói cũng đủ hiểu a.
Cầm nhìn đám người mặt như vừa ăn cả 1 con chuột mà cảm thấy hơi thoải mái nhưng mà anh cũng không định làm thêm cái gì.
Cho cả đám 1 bài học là được rồi chứ không cần gây thêm thù chuốc oán nữa. Cầm cũng không có ý định đi vào nội viện nên muốn yên bình ở ngoại viện tốt nhất không cần chuốc quá nhiều thù oán.
Cầm quay sang nhìn 2 người nói :
- 2 người có thể đưa ta vào nội viện được không, ta muốn gặp Huyền Lão nhờ chút việc.
Cả 2 nhìn nhau rồi gật đầu, 3 người đồng thời rời phòng ăn trong ánh mắt nhìn theo của mọi người. Có ý gì thì không ai biết được.
Cả 3 cũng không lên Hải Thần đảo mà là tiến đến 1 góc râm mát, nơi đó có 1 lão già lôi thôi đang nằm vòng mà gà gật.
Như cảm nhận 3 người tiến đến, lão khẽ mở mắt nói :
- Vừa lấy lại ý thức đã tìm đến ta có việc gì đó.
Cầm cũng không vòng vo mà nói luôn :
- Ta muốn biết rốt cục võ hồn của ta là thế nào mà nhiều người săn đuổi như vậy.
Huyền Lão khẽ mở mắt ra và nói :
- Ngươi chắc chắn, nếu biết ngươi định làm gì. Trả thù chăng.
- Cái đó thì ta cũng chưa biết được. ta biết ta còn quá yếu đuối, muốn trả thù có lẽ không phải là 1 sớm 1 chiều có thể làm được. Nhưng chí ít cũng phải biết rốt cục là võ hồn của ta là thế nào thì ta mới có thể đi tìm con đường giải quyết được chứ.
Huyền Lão nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Rồi ông lấy ra 1 cuốn sách nhỏ, đã ngả màu vàng thể hiện tuổi thọ của nó không thấp. Ném cho Cầm rồi nói :
- Đấy, đọc đi rồi sẽ biết.
Cầm tiếp nhận cuốn sách. Cúi đầu chào rồi bước đi.
Anh cũng không định mở ra xem bây giờ. Cái gì cũng phải từ từ.
Cầm chào tạm biệt Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần rồi về phòng. Tắm 1 phát cho tỉnh táo rồi bắt đầu đọc.
Càng đọc sắc mặt anh càng âm trầm.
Cuối cùng Cầm đã biết lý do vì sao mà anh bị săn đuổi như vậy