Cuối cùng anh đã giúp được linh hồn của cô công chúa này khỏi bản nguyên.
Bây giờ cô nàng đã hoàn toàn làm chủ được tinh thần hải. Có lẽ không bao lâu nữa cô ấy cũng sẽ khỏe lại thôi. Thậm chí còn đạt đến 1 độ cao mới nhất là tinh thần lực.
Cầm chỉ giúp đỡ và đạt được 1 chút tinh hoa của bản nguyên mà tinh thần lực đã tịnh tiến 1 chút thì cô nàng này chiếm hoàn toàn bản nguyên thì không biết sẽ đạt đến mức nào.
Chỉ sợ 1 yêu nghiệt còn hơn cả anh sắp ra đời a.
- Thế nào, công chúa sao rồi.
Cầm quay sang thì thấy 3 người đã dần dần tiếp cận đến. Cũng đúng thôi. Trong khi Cầm giúp đỡ cô gái này, tuyết đế đã tự tác chủ chương hấp thụ hàn băng trăm vạn năm. Do là linh hồn nên hấp thụ không nhanh như lúc còn thân thể nhưng cũng không chậm. Đồng thời cô cũng gián tiếp giúp giảm áp lực của những người kia khiên họ tiếp cận được băng quan mà quan sát.
Và người vừa hỏi không ai khác chính là lão quái vật kia. Rõ ràng trong tất cả mọi người thì người quan tâm nhất đến tình trạng của cô nàng công chúa này chính là lão.
Nhưng mà quan tâm về mặt gì thì quả thật Cầm cũng không biết chắc được nha
Tuy nhiên, anh vẫn chưa muốn vạch mặt vội, vì Mã Tiểu Đào vẫn cách anh quá xa. Cô ấy lại còn đang hôn mê nữa. Nếu mà vạch mặt bây giờ sợ rằng Mã Tiểu Đào sẽ gặp nguy hiểm mất. Cầm nhất định không để điều đó xảy ra.
Hơn nữa, nếu anh đoán không sai thì phía sau màn vẫn còn hắc thủ. Giờ lộ ra quá sớm sợ khiến
cho hắn đề phòng.
Cầm định nói dối cho qua chuyện nhưng mà nghĩ đến việc tên đó có lẽ đã biết anh định làm gì thì Cầm lại thôi.
Không được cái gì thậm chí còn gây bất lợi cho bản thân a.
Trong lòng thì điên cuồng huy động quan sát để tìm kiếm điểm đột phá trong khi đó miệng khẽ mỉm nói:
- May mắn không làm nhục mệnh. Không ngờ bản nguyên không chỉ tác động đến cơ thể cô ấy mà còn đến cả tinh thần hải của cô nàng.Nhưng linh hồn của con người rất yếu ớt sao có thể chịu được sự trùng kích của bản nguyên. Linh hồn của cô nàng bị vây chính trong tinh thần hải của bản thân, không sao thoát ra được thậm chí có thể nói là đang bị bản nguyên đồng hóa. May sao, tinh thần lực của ta mạnh mẽ cũng có chút đặc thù nên không chịu ảnh hưởng. Thành công giúp cô ấy trưởng quản lại tinh thần hải. Có lẽ sẽ không bao lâu nữa cô nàng này sẽ dậy thôi.
Ngay sau khi Cầm nói xong thì trong quan tài có tiếng động.
Rồi từ trong đó, 1 thân ảnh uể oải đứng dậy, thân thể vẫn còn hơi run run đến đứng cũng không vững. Cũng đúng thôi, bị băng phong lâu như vậy mà. Đã thế đây còn không phải là băng thường. Không chết đã là vạn hạnh rồi a.
Cầm thấy thế quay sang khẽ mỉm cười nói:
- Cuối cùng cô tỉnh rồi à. Thân thể có thấy bất ổn ở đâu không .
Nói rồi anh mỉm cười 1 cái thật tươi rồi vươn tay ra.
Cô gái có chút rụt rè nhưng rất nhanh bắt lấy bàn tay kia. Nhắm mắt rồi cảm nhận.Đột nhiên cô mỉm cười ngọt ngào:
- Chính là anh rồi.
Thuận theo tay Cầm, cô nhổm người dậy nhào vào lòng anh. Nhắm mắt lại mà hưởng thụ Chính người đàn ông này là người đã mang lại hơi ấm khi cô đang chìm vào trong bóng tối sợ hãi. Chính người đàn ông này đã cho cô tia hi vọng.
Trong cái không gian lạnh giá ấy, chỉ có bên người đàn ông này cô mới thấy an toàn.
Nhưng cô thì sướng rồi mà những người khác thì không cảm thấy vậy.
3 người dưới kia thì trợn mắt há mồm nhìn cảnh máu chó chỉ có trong tiểu thuyết còn Cầm thì ngây người tại chỗ không biết nên nói gì.
Anh đứng đó tầm 15 phút mà không biết nên làm gì cho phải. bỗng Cầm cảm thấy ngực mình nặng thêm. Nhìn xuống thì cô công chúa này lại ngủ lại từ bao giờ.
Ngủ suốt bao năm như vậy chẳng lẽ chưa đã sao?
Thật là.anh khẽ lắc đầu 1 cái rồi bế cô nàng lên. Đưa ánh mắt vô tội nhìn mọi người:
- Ta không biết nha. Tự nhiên cô ấy lại ngủ. nhưng không phải do bản nguyên đâu. Có lẽ là do phản ứng của cơ thể. Chờ 1 lúc nữa có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.
Rồi quay sang lão già nói:
- Ở đây chắc vẫn có phòng chứ. Cũng không thể nào để cô ấy ở đây được a.
Lão quái vật hoàn hồn lại, vội nói:
- Đi theo ta, phòng của nàng cũng không xa đây là bao. Dù nhiều năm không có người sử dụng nhưng mà nằm tạm có lẽ vẫn được.
Lăng Lạc Thần mang theo Mã tiểu Đào cùng Cầm và Liên Tâm theo lão già tiến vào 1 căn phòng sang trọng. dù mọi thứ đã dần dần mục nát theo thời gian nhưng mà không che dấu được sự sang trọng của nơi đây.
Mà trên hết thì ở đây, giường vẫn còn tồn tại. Thật có chút bất ngờ mà. Xem ra loại gỗ làm nên nó không phải dạng vừa đâu.
Đặt cô công chúa này nằm lên đó. Cầm quay sang lão quái vật nói:
- Chờ cô ấy tỉnh dậy có lẽ mới tính bước tiếp theo được. Giờ cũng muộn rồi. Liệu còn phòng nào cho chúng ta ở tạm không.
Lão già khẽ gật đầu nói:
- Có, tất nhiên là có rồi.Phải rồi, cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu không có ngài sợ rằng tôi có chết cũng không được gặp lại công chúa nữa. tiếc rằng đất nước đã diệt tuyệt nếu không thì tôi.. nhất định sẽ hậu tạ.
Cầm khẽ phất tay:
- Không có gì đâu.Lão không nên để trong lòng. Ta hơi mệt, ta có thể đi nghỉ 1 chút.
- Tất nhiên, tất nhiên.
Lão khẽ cúi đầu rồi dẫn đường cho bọn họ đến phòng nghỉ. Tất nhiên là mỗi người 1 phòng.
Rồi lão cúi đầu sâu và lùi đi ra, giành thời gian cho bọn họ nghỉ ngơi.
Cầm nghe tiếng chân lão xa dần cũng bắt đầu hành động.
….
Trong 1 góc tối của tòa lâu đài.
Lão quái vật tiến đến cung kính nói:
- Đại nhân, đã an bài xong rồi. Chờ 1 lát nữa để bọn họ triệt để bị mê hương tác động thì ta có thể tiến hành.
Không có bất cứ thân hình hiện ra chỉ có dọng nói lạnh nhạt vang lên:
- Làm tốt lắm. Nhưng vẫn cần chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta đã chờ quá lâu rồi ,nhất định không thể để bất cứ ngoài ý muốn nào phát sinh.
- Ngươi yên tâm đi, ta đã hứa thì sẽ làm . Sau khi ta thành công chiếm thân xác của Lạc Phiêu Linh thì ta sẽ giúp ngươi chiếm 1 trong các thân xác còn lại kia. Bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, nhất định sẽ đủ sức khiến ngươi thành thần.
Lão già không giấu được vẻ kích động nói:
- Vâng, thần xin cáo lui ạ.
Rồi lão già hấp tấp chạy đi như chuẩn bị cái gì đó.
Trong khi đó, chỗ góc tường, từng luồng hắc khí hiện ra. 1 con mắt màu máu nhìn theo lão quái vật kia. Sắc mặt kích động:
- Cuối cùng thời khắc này đã đến. Hahaha… các ngươi chờ. Các ngươi giết ta chỉ còn 1 sợi tàn
hồn bỏ quê mà chạy. Nhưng các ngươi không biết tại thế giới khác này ta cũng có thể vùng dậy. Chờ đi. Chờ ta thành thần. Ta sẽ giết ngược trở về để cho các ngươi biết, dám đối đầu ma chủ sẽ có kết cục gì.
Sau 1 hồi phát tiết, mắt lão khẽ lóe lên. Miêng lầm bầm:
- Để đề phòng vạn nhất xem ra vẫn cần chính ta ra tay đối phó tiểu tử kia. Tinh thần hải của nha đầu kia bao phủ bởi bản nguyên lại có 1 năng lượng kỳ dị bảo vệ. Đến cả ta lần trước thử xâm nhập cũng ăn thiệt thòi mà hắn lại thành công. Không ngoại trừ khả năng là do may mắn nhưng mà dù vậy thì tiểu tử này cũng không dễ đối phó. Nhưng vào tay ta thì.
Mắt lão lóe lên sự tự tin. Dù chỉ là tàn hồn nhưng dù sao thì lão cũng là bán thần. Tinh thần lực mạnh khỏi bàn. Lão cũng không tin rằng 1 tiểu tử miệng còn hôi sữa sẽ có tinh thần lực mạnh hơn lão.
Mọi chuyện sẽ kết thúc vào tối nay a.