Và trong sự hồi hộp cua mọi người. Ngày đã qua và đêm tối đã đến đánh dấu cho việc kết thúc một ngày làm việc/.Nhưng theo trời càng tối thì tâm trạng của mọi người càng thấp thỏm như đang chờ cái gì đó xảy ra. Và giờ đóng của đã đến. 2 vị phụ bếp cũng đã ra về nhưng mà các cô nàng không định dọn quán mà dường như đang chờ cái gì đó xảy ra.
Và khi thấy 1 vài thân ảnh hiện ra nơi cửa vào. Rias hít 1 hơi thật sâu rồi đi vào trong nhà. Còn Cầm thì cũng từ bếp đi ra với những món ăn trên tay.
Mùi hơm lại bao phủ cả căn tiệm nhỏ thậm chí nó còn nhẹ bốc ra bên ngoài..
Cac vị khách đã an vị. Mọi người cũng đều đã an vị giờ chỉn còn lại nhân vật chính mà thôi.\
Và nhân vật chính bước vào và mặt cô khẽ biến sắc khi nhìn cái thân ảnh đang ngồi ở bàn và khẽ nhìn sang cô mỉm cười. Koneko đang định chạy đi nhưng lại có người giữ tay em lại:
- Em còn định chạy trốn đến bao giờ. Không bằng đối mặt đi có tphair hơn khồng.
Cả người cô bé run run như đang khác. Cô dùng ánh mắt rưng rưng nhìn về phía Rias mà nói:
- Hội trưởng…em.. em..
Rồi cô cúi đầu không nói nữa nhưng bằng đoa cũng đủ để mọi người giểu con bé muốn gì.
Người Rias cũng run lên. Nếu có thể cô cũng không muốn làm như vậy nhưng mà đã làm đến nước này thì không có lý do gì mà từ bỏ cả. Cô tự nhủ mìnhphải cố gắng lên vì tương lại của cô bé đáng thương này .
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Rias. Trên mặt của Koneko hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Nhưng cô không dám trái lời Riaas mà lầm lũi tiến về bàn ăn.
Bước đầu, cho 2 người họ ngồi với nhau đã hoàn thành.
Giờ bắt đầu đến bước thứ 2. MÀ xem ra nó cũng không dễ thực hiện đâu. Đó là dẫn dắt 2 người nói chuyện với nhau.
Nhưng việc này khó hơn Cầm nghĩ. Cô chị thì có vẻ như cũng sẵn sàng nói chuyệnk nhưng mà cô em cũng chính là Koneko vẫn trầm mặc không nói mà chỉ cố ăn nhanh để rời khỏi bàn cơm này. Nếu tình hình này này cứ diễn ra thì mọi chuyện rất khó mà tiến triển được.
Nhưng mà không ai biết nên mở lời như thế nào để cho 2 người này có thể nói chuyện với nhau.
Cầm cũng trầm mặc không thôi. thật không biết nên làm thế nào. Koneko cũng đã ăn nhiều lắm rồi, khó mà có thể lấy việc co chưa ăn đủ bữa để ép được.
Đúng là nhất thời không biết làm sao mà.
Mặt Cầm âm trầm. Xem ra là cần dùng cách đấy rồi.
Cầm không nói không rằng mà bước vào bếp. Đòn sát thủ của anh giờ cũng nên thể hiện ra.
Cầm vào bên trong bưng ra 3 bát to. Bên trọng đựng cái gì đó không ai biết.
Cầm để nó xuống trước mặt 2 chị em nhà này và nói bằng dọng thản nhiên:
- Mở ra đi. Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho 2 người đó.
Không ai nói 1 lời. Mọi người đều ngạc nhiên trước cách làm của Cầm. Rốt cục là trong đó có cái gì mà anh chàng lại đem ra cho mấy cô nàng này chứ. Thật tò mò mà.Liệu nó có thay đổi được cái gì không?
Và rồi. Trong sự chờ mong của mọi người. 2 cô nàng mở nắp với 2 tâm trạng khác nhau.
Và món đó hiện lên trước mặt mọi người. Và ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên vì trong đó chỉ có 2 thứ nước lạ lùng. Của Koneko là 1 thứ nước màu trắng còn trước mặt bà chị là 1 thứ nước màu đen.Và nó đang bốc ra những mùi không đến nỗi là khó ngửi nhưng chắc chắn nó không thơm.
Liệu nó có ngon không a.
Cầm thì mặt cho mọi người nghĩ gì. Mặt anh chàng vẫn lạnh tanh mà nói:
- Ăn đi.Và cảm nhận nó.
2 cô nàng khẽ nhìn cau và như đồng thời.Cả 2 đều múc 1 thìa và bắt đầu ăn/ Nhưng ngay lập tức bọn họ hối hận vì điều đó. Bởi món này khó ăn vô cùng… cái đĩa súp màu đen thì mặn kinh khủng còn màu trắng thì lại chua kinh khủng. Thật không biết nó có việc cái gì khiến cho Cầm tự tin như vậy a.
Nhìn biểu cảm của 2 cô nàng. Mọi người cũng tò mò vô hạn.Phải biết Cầm luôn cho bọn họ những món cực kỳ ngon.dù kém nhất thì những nhà hàng bình thường cũng còn lâu mới làm được. Thế mà bây giờ,lại có người ăn món của anh chàng mà tỏ ra ghét bỏ a.
Thật đúng là không thể tin được mà.
Có người không tin tà thử 1 ngụm lập tức mày nhăn như đít khỉ vì nó chua quá a. Thật đúng là không dành cho người ăn mà.
Những người khác thấy thế thì không có dũng khí mà thử nữa. Nhìn cũng đã kinh rồi a.
Tất cả đều dùng ánh mắt tràn đầy khớ hiểu nhìn Cầm.
Trong khi đó, anh chàng mặt vẫn thản nhiên nói:
- Rất khó ăn phải không.
2 cô nàng im lặng gật đầu. Trong lòng nghĩ đến lúc đó mà khẽ rùng mình. Không phải khó ăn mà là quá khó ăn a.
Cầm vẫn mỉm cười tự tin . tiến đến múc 1 thìa cho cân đối. Mặt anh chàng hơi nhăn lại vì mặt nhưng rất nhanh lấy lại bình thương mà nói:
- Giờ 2 cô hay trộn thử 2 món vào xem.
Và anh chàng may ra 1 cái bát lớn đã chuẩn bị từ trước.
Mọi người càng lấy làm kỳ quái. 2 món dở như vậy mà kết hợp với nhau tạo được thành 1 món ngon lành hay sao? Thật là khó tin mà.
Nhưng ngay lập tức. Sự thật đã đánh mặt bọn họ. Bởi khi mà 2 loại chất lỏng này hội tụ với nhau thì nó lại tỏa ra 1 mùi thơm nồng đậm. Màu cũng từ đên vả trắng biến thành phớt hồng.
Chỉ nhìn và ngửi thôi mà mọi người cũng đã thầm muốt nước miếng. Nhưng mà không có ai dành uống cả. Bởi bọn họ biết đây chính là thứ dành cho 2 chị em nhà Koneko.
Cầm nhìn thành quả của mình và nói:
- Món ăn đã hoàn tất. Xin mời thưởng thức.
2 cô nàng cũng có chút không tình nguyện. Dù cho món này thơm thật. Màu cũng bát mắt thật nhưng mà cái ký ức về món ăn kinh khủng vừa rồi vẫn còn đọng sâu trong các cô.
Trộn 2 món dở kinh khủng tạo được 1 món ngon ư. Thật có chút hư cấu mà.
Nhưng dưới áp lực của mọi người các cô không thể không ăn a.
2 chị em nhìn nhau 1 cái rồi riêng phần mình múc lấy 1 miễng cho nhanh vào miệng.
Và lập tức, mắt của cả 2 cô nàng trừng lớn. Bởi món này quá ngon rồi. Lúc đầu khi để riêng 2 món thì vị chua và mặn vẫn còn tại đó tạo nên cảm giác khó ăn cực kỳ.
Nhưng khi trộn 2 món lại với nhau thì ngược lại. Vị chua cùng mặn lại có thể trong hòa với nhau khiến nó dịu đi rất vừa miệng. Không chỉ thế, các vị khác như ngọt cay..v.v.. vốn bị che mờ đi giờ lại được bộc phát tạo ra 1 mùi hương đặc biệt.
Các cô như được chìm vào thế giới gia vị và nó đang không ngừng biến ảo khiến các cô trầm mê.
Trên mặt 2 người dần hiện lên nét đỏ ửng trông thật là kiều diễm thật đẹp.
Và tay bọn họ cứ múc mãi không dừng .
Và trong ánh mắt thèm muốn của mọi người, cả bát súp to tướng vào hết bụng của 2 cô gái này.
Sức ăn đúng là khỏa quá mà.,
Đúng lúc các cô vẫn còn chưa thoát khỏi dư vị mà món ăn tạo ra thì dọng của Cầm lại vang lên:
- Thế nào. Các cô đã hiểu dụng ý của ta chưa.