Dù sao đây cũng là học viện cần có sự công bằng .Tất nhiên không thể vì là học trò của trưởng lão mà phá vỡ nó được. bây giờ nó mới 11 tuổi thì còn không sao nhưng mà qua mấy năm nữa thì lại có chuyện đó.
Đến lúc đó,cùng lứa với đứa trẻ này đều đã là đại đấu sư thậm chí là đấu tôn đấu tông cũng không chừng. Và hiển nhiên, đứa bé này không còn mang danh là quái vật nữa mà là phế vật.
Đến lúc đó bị khi dễ không nói, để nó lại ở trường cũng là cả 1 vấn đề đó.
Trang Lão biết thế nhưng mà lão cũng không biết khuyên ra sao. Về thân phận cũng như tiềm lực thực sự của đứa bé này có rất ít người biết. Dù sao cũng không ai chắc mọi người đều kín miệng. Chỉ có những nhân vật đang điều hành hay là tiếp xúc nhiều với đứa trẻ này mới có thể biết được.
Trong mắt mọi người, đứa bé này chỉ là 1 cực phẩm phụ trợ thôi. Có thì tốt mà không có cũng không sao. Nên để vì nó mà đánh vỡ quy củ của học việc là điều khá là viển vông.
Ông cũng lực bất tòng tâm rồi.
Khẽ thở dài 1 cái, ông lấy ra 1 cái hộp đựng hồn hoàn đưa cho đứa bé nói:
- Đây là hồn hoàn mà chúng ta dày công chuẩn bị cho ngươi. Còn có 1 thời gian trước khi nó triệt để tan đi. Ngươi tự quyết đi.
Rồi lão lại bay về Hải Thần Đảo. thân là 1 trưởng lão, tất nhiên lão không thể làm mọi việc quá công khai được rồi.
Tiếp lấy cái hồn đạo khí, đứa bé trong mắt hơi lộ ra dãy dụa nhưng mà cũng không nói chỉ thu vào mà thôi.
Tuy nhiên, nó không có hứng thú không phải là không ai có hứng thú.
Ngoại viện cũng không thiếu cường giả đấu tôn đấu tông. Thậm chí cũng không thiếu người đang cần 1 cái hồn hoàn mạnh mẽ.
Đồ từ nội viện a. chắc chắn là cực phẩm, dùng trên 1 tên phế vật thật là quá phí phạm.
Đó có lẽ là ý nghĩ của rất nhiều người ở đây trong đó không thiếu các công tử ca.
Thất phu vô tội, hoàn bích có tội. Chỉ sợ đêm nay không có an bình a.
……
Ban đêm xuống rất nhanh. Dược Phong- cũng chính là đứa bé đó, trở về phòng nhưng mà lạ kỳ thay là ở đây không có bất cứ ai cả.
Tuy nhiên, không có khả năng suy nghĩ, Dược Phong hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Anh vẫn theo bản năng mà đi tắm rửa, ăn cơm và đi ngủ.
Nhưng khi ánh đèn vừa tắt, đột nhiên có vài thân ảnh lén lút bước vào, cẩn thận không 1 tiếng động thả mê hương và bê chiếc giường đi 1 nơi nào đó không còn trong phạm vi Sử Lai Khắc học viện.
Ở đó có 1 thân ảnh đang đứng sẵn. 1 bóng đen tách ra quỳ xuống nói:
- Công tử, người đã đưa ra, ngài định làm gì.
- Vật đã lấy được chưa.
- Bẩm, lấy được rồi ạ.
Người đó cẩn thận từng ly từng tý lấy ra 1 cái hồn đạo khi đưa vào tay vị công tử ca này. Rõ ràng, nó chính là hồn hoàn mà dp được cho
Cầm hồn đạo khí trên tay, vị công tử nọ hài lòng mỉm cười nói:
- Rất tốt, rất tốt. Ngươi làm không tồi.ta sẽ về bảo cha ta tăng chức cho ngươi. Giờ thì.
Vị công tử ca nhìn sang dp có chút ghét bỏ nói:
- Đánh hắn cho ta. Hừ, là 1 phế vật ngu ngu đần đần mà dám thu hút hết sự chú ý à. Tuy hắn là đệ tử của Trang lão nhưng mà cũng chỉ là phế vật mà thôi. Không thể đánh chết nhưng đánh tàn hắn cũng được đó.
Vị đầu lĩnh này có chút do dự nói:
- Cái này,sợ không tốt quá đâu. Dù sao đây vẫn trong sử lai khắc thành. Nếu động tĩnh quá lớn sợ rằng.
- - Sợ cái rắm, hắn cũng chỉ là 1 hồn sư kiến hôi mà còn là phụ trợ hệ hồn sư nữa. các ngươi toàn là hồn tông thậm chí là hồn vương mà còn sợ cái gì. Làm trong yên lặng thì ai biết. Mà dù có biết thì chỉ cần không có đánh chết hắn thì ta cũng không có lý do gì bị đuổi cả, làm hắn cho ta.
Vị đầu lĩnh hơi có chút do dự nhưng mà đến nước này thì do dự có ích gì. Hắn cắn răng nói:
- Làm.
Và thế là cả đám tiến đến bên cạnh giường dp. Đầu linh khẽ thở dài:
- Có trách thì trách ngươi làm thiếu chủ không vừa lòng đi.
Hắn xốc chăn lên và tiếp theo là 1 hồi đấm đá.
Dược Phong bị đánh úp bất ngờ lại bị khí thế dè ép làm cho không sử dụng được kỹ năng thì sao có thể phản kháng được cơ chứ.
1 lúc sau, sau khi đã đánh dã tay thì thủ linh kia mới giơ tay bảo ngừng. Khẽ kiểm tra, hắn khẽ thở dài 1 cái rồi quay lại báo cáo nhiệm vụ.
Bẩm công tử, tên tiểu tử này có thể nói là bị phế rồi ạ. Tay chân đều gãy hết, chúng ta còn đặc biệt bồi thêm vài quả vào đầu khiến hắn không gượng dậy được nữa đâu.
Tên công tử đến kiểm tra thì gật gật đầu thoả mãn nói:
- Tốt lắm, trở về ta nhất định thưởng cho các ngươi.
Rồi hắn tiến đến đạp lên đầu dp vài cái cho hả giận rồi nói:
- Cho ngươi đẹp trai hơn ta này. Cho ngươi tốt số hơn ta này. Nếu không phải ngươi có Trang Lão bảo kê thì giờ ngươi cả cái rắm cũng không bằng. Vị trí của ngươi chỉ là loài động vật hèn mọn quỳ gối dưới chân ta thôi, nhớ đấy.
Xem ra đã hả giận, hắn xoay mũi dày trên đầu dp 1 cái rồi hả hê bỏ đi mà không biết ngay sau đó, có 2 thân ảnh hiện ra , đó là 1 cô gái mà 1 lão giả. Cô gái căm tức nhìn về thiếu niên đằng xa mà nói :
- Huyền Lão, sao lão lại cản ta lại.Phải để ta lên dạy cho chúng 1 bài học chứ.
Huyền Lão cười mà như không cười nói :
- Ngươi mà ra tay thì có mà hư hết bộ với chả bánh rồi. Ta là ngươi đưa nó về , nhìn nó lớn lên. Giờ nhìn nó bị đánh ta còn khó chịu hơn ngươi rất nhiều. Nhưng mà hết cách. Đây là cách khả dĩ nhất mà Mục Lão nghĩ ra trong cái tình trạng này. Cố gắng bằng chấn động mà khơi dậy tâm trí phản kháng trong người tiểu tử này như cái lần hắn bị bắt nạt ở nội viện nên dùng đến hồn hoàn thứ 2 đó.
- Theo chúng ta, nếu có thể khơi dậy được tâm trí phản kháng thì dù cho chưa lấy lại được trí óc nhưng ít nhất có thể khiến cho tiểu tử đó không còn cự tuyệt mạnh lên nữa. đến lúc đó chúng ta mới có thể giúp hắn. Càng mạnh thì càng dễ giúp, dễ thức tỉnh hơn.
- Nhưng..
Ta biết ngươi coi hắn làm đệ đệ, thậm chí là… à mà thôi. Thấy hắn bị đánh như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác. Đây là cách hiệu quả nhất hiện giờ để cứu nó.
Rồi lão khẽ vô vãi nói :
- Chúng ta không thể vạch trần nhưng mà thân là học tỷ, ngươi vẫn có quyền giáp huấn đàn em đó. Ngươi hiểu.
Mắt cô gái khẽ sáng lên, bên trong 1 ngon lửa khẽ cháy
- Tôi hiểu rồi.
Và thế là 2 người nhìn nhau cười 1 cái rồi nhanh chóng đưa Dược Phong đến chỗ trang lão, dù sao thì cũng cần chữa trị, sau đó thì ngồi vào mà bàn xem mai sẽ làm sao để tác động đến anh chàng đây.
Nhưng mà xem ra chuẩn bị của bọn họ là thừa a.
Bởi dp đã chân chính tỉnh lại nhưng mà anh không còn là Dược Phong đó nữa mà là…