1 lão già mặt già nua người béo mập đi đến. Lão mặc bộ quần áo trắng muốt, trên đầu mang theo 1 cái nón to đùng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là 1 lão thiên long nhân. Lão đã ra tay thì sợ rằng không có ai dám tranh với lão nữa.
Đây quả thật không phải tin tốt với Cầm. nhìn vẻ mặt háo sắc của lão có lẽ không nhịn được tối về mần anh luôn. Cầm có để cho lão làm như thế không. Hiển nhiên không rồi. Nếu như để lão mang anh về thì.., có lẽ Cầm chỉ có cách đánh gục lão này mà chạy thôi. Đánh thiên long nhân, Cũng không biết anh sẽ phải gánh cái tội gì đây.
Hazzz… cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Xem ra cái kiếp bị truy lùng là không thể tránh khỏi rồi.
Cầm sờ lên bụng, tiếng réo truyền đến khiến anh cảm thấy hơi chóng mặt. Xem ra cần nhay ra khỏi chỗ này và chạy thôi.
Cầm khẽ gồng, xích sắt quanh người anh gãy sạch, Cầm đưa tay lên cổ, khẽ gật, cái vòng bị gãy mất.
Động tĩnh của anh lập tức gây nên sự chú ý của tất cả mọi người. Người chủ trì gào lên:
- Tù nhân vượt ngục, lập tức gọi bảo vệ.
Từng tên mang theo thương dài bao vây lấy Cầm, vẻ mặt hằm hằm.
Cầm sợ sao? hiển nhiên không, chỉ vài đòn đơn giản, những tên này đã ngã trái ngã phải, cả phòng đấu giá lâm vào hỗn loạn, người chạy tứ tán.
Đột nhiên 1 tiếng súng vang lên khiến căn phòng tĩnh lại. Là tên thiên long nhân. Viên đạn đi sát đầu Cầm thu hút sự chú ý của anh. Chỉ thấy tên béo này kiêu ngạo nói:
- Xuất xắc lắm, ta, thánh Ryoma cho phép ngươi làm vợ lẽ thứ 13 của ta. Mau mau đến quỳ gối trước ta đi.
Cầm liếc hắn bằng nửa con mắt rồi bước đi. Lại 1 tiếng súng vang lên. Chỉ thấy tên này vẻ mặt hằm hằm:
- Ta cho ngươi 1 cơ hội nữa, quỳ gối cầu xin ta tha thứ trước khi ta nổi điên. Nếu không ta sẽ biến ngươi thành tình nô, ngày ngày chịu đày đọa.
Bị uy hiếp như vậy mà anh vẫn còn nhịn được thì không còn là Cầm nữa. Cầm không muốn động đến tên này để tránh rắc rối nhưng mà nếu nếu muốn chơi thì Cầm hiển nhiên sẽ không nhịn. anh quay lại, tiến đến trước mặt tên này, nở nụ cười thật tươi và tặng cho hắn 1 cú đấm vỡ mồm. Quả thật là vỡ mồm. dù anh đã thu lực nhưng mà cú đấm của anh cũng đủ khiến nguyên hàm tiền đạo
của tên này về miền cực lạc.
Nhìn cái xác tên này giật giật, Cầm hừ 1 tiếng rồi bỏ đi. Lần này thì không ai dám chặn anh nữa, đối với họ. Cầm chẳng khác gì 1 xác chết. động đến thiên long nhân chẳng khác gì cho mình 1 phiếu tử a.
Cầm đi ra ngoài rồi chợt nhớ mình không có nơi để đi. Thứ duy nhất anh biết ở nơi này là lão Rayleigh nhưng mà cơ bản không rõ nơi ở chính xác của lão a. bây giờ biết đi đâu mà ăn đây. chẳng lẽ đi cướp.
Đi cướp. đúng rồi, nơi ở của mấy tên bắt anh đến đây chắc chắn có đồ ăn. Cướp của bọn nó cũng không cắn rứt lương tâm đi.
Nghĩ là làm, Cầm lập tức lên đường.
….
Cầm đang trong 1 nhà kho rộng lớn, dưới đất là 1 đám đạo tặc nằm giật giật, mùi thơm tỏa ra tứ phía đầy mê người, trước mặt Cầm là 1 mâm đồ anh khổng lồ khiến người khác chảy nước miếng. Cả Cầm cũng vậy. công sức cả nửa tiếng đồng hồ của anh chứ không ít nha.
Ăn thôi.
Cầm ăn như hổ đói, dường như không biết nó là gì, như thể đã bỏ đói bao năm vậy. Cả mâm đồ ăn khổng lồ bị ăn diệt nhanh gọn chỉ trong vòng 15 phút. Ợ 1 tiếng, Cầm vỗ vỗ bụng vẻ mặt thỏa mãn.
No 7 phần. Không tệ nha.
Tính toán thời gian thì hải quân sắp đến đi, thật không biết lần này sẽ là ai trong 3 đô đốc hải quân đến đón anh đây, thật tò mò mà.
Đột nhiên tiếng xé gió truyền vào tai Cầm, anh lập tức nhảy ra ngoài. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ vang lên. Cả nhà kho bị đánh thủng không cong hình dáng.
Mà nguyên nhân cho thứ này là 1 chiếc thuyền đầy sang trọng.
Trên đó là 1 lão già đô con đeo 1 cái đầu chó đầy kỳ quái bước xuống, vừa đi lai vừa ngáy khò khò mang theo vẻ mệt mỏi.
Nhưng Cầm không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi đây là truyền thuyết hải quân, bậc ông cha chú của toàn truyền thuyết máu mặt, Monkey. D.Garp. Không ngờ cái lão già không đứng đắn này lại có mặt ở đây. chẳng lẽ lão ta là người đến bắt anh sao.
2 bên đứng lườm lườm nhìn nhau. Cầm âm thầm đề phòng, về thể phách, Cầm tự tin không thua kém gì lão nhưng mà còn Haki vũ trang thì Cầm không chắc. Bởi vì anh chưa tiếp xúc nên cũng không biết nó là cái gì. Đây có lẽ là cơ hội để thử đi. Cầm đang chờ lão tấn công.
- Khò.. khò…zzzzz…
Tiếng ngáy truyền vào tai Cầm khiến anh im lặng. uổng cho cái không khí căn thẳng này, lão lại lăn ra ngủ. Thật hết biết.
Nhưng nếu vậy thì anh cũng không khách khí nữa.
Trong nháy mắt, cầm đến bên cạnh lão, nhân lúc lão đang gà gật mà tung 1 đấm. Cả thân hình lão bay ra ngoài như đạn pháo đâm đủ mấy cây đước.
Tuy nhiên, 1 đấm này dù sao cũng là 1 cú đấm bình thường, Cầm cũng chưa tung toàn lực. với 1 lão già gân như là Garp thì sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế chứ.
Lão từ từ đứng dậy, lắc lắc đầu có vẻ có chút choáng váng. 2 dòng máu mũi chảy ròng ròng. Nhưng bằng vậy hiển nhiên chưa si nhê gì. Lão nhìn Cầm vẻ mặt có chút ngạc nhiên:
- Tiểu cô nương không tệ nha. Nắm đấm rất có lực đó. Không dùng haki mà có thể khiến lão già đổ máu.
- Có ý tứ, thảo nào dám đấm cả thiên long nhân.
- Dù ta không thích bọn thiên long nhân đó nhưng dù sao cô cũng xúc phạm luật pháp, ta vẫn phải bắt cô về tổng bộ hải quân quy án. Không muốn chịu nỗi đau xác thịt thì đi theo ta đi.
Cầm lẳng lặng nhìn lão, cả người đề khí, ánh mắt tràn đầy chiến ý.
Cả 2 đều hiểu ý nhau. Không ai nói lời nào, đơn thuần dựa vào man lực mà chiến đấu. Quyền đầu chạm quyền đầu, quyền ảnh hiện ra liên miên bất tận. Garp không dùng đến haki, tương tự Cầm cũng không có né tránh chiến đấu. Cả 2 như con trâu vật đang điên cuồng lao vào nhau.
Hình ảnh quả thật có chút cay con mắt. 1 lão già to con đánh với 1 thiếu nữ như hoa như học, mình hạc sương mai, mà còn đánh đến thôn thiên địa ám. Thật là hết biết.
1 lúc sau, cả 2 mới tách ra. Garp cười to:
- Thống khoái, thật là thống khoái. Lâu lắm rồi ta mới có 1 trận đầu sức mạnh đơn thuần thống khoái như vậy. hôm nay đến đây xem ra không lỗ.
- Tiểu cô nương, không tệ, không tệ a. nếu như ngươi không đấm vỡ mồm 1 thiên long nhân có lẽ ta sẽ tìm mọi cách để đưa ngươi về dưới trướng. Nhưng đáng tiếc… xem ở việc ngươi đánh với ta 1 trận thống khoái. Ta sẽ rút khỏi vụ việc này. Nhưng mà theo thông tin ta biết thì 1 đô đốc đã lên trên đảo rồi. Cố lên, ta tin cô có thể trốn được.
Rồi lão lại cất tiếng cười hảo sảng rồi bước lên thuyền để lại Cầm ở đó trơ chọi.
Với điều này, anh chỉ tỏ ra im lặng. Cũng không quá để tâm, bởi anh tin rằng dù đô đốc đến anh
cũng không sợ. nguyên tố hóa thì sao. Cầm không chắc mình có thể làm tổn thương đến mấy tên quái vật đó nhưng mà chạy trốn có lẽ không vấn đề. Gì phải xoắn a.
Việc cấp bách bây giờ là đi kiếm chút tiền tiêu a. Tiền tuy không mua được tất cả nhưng không có tiền nửa bước cũng khó đi a.
Mặc cho nguy hiểm đến gần, Cầm huýt sáo mà bước đi.Đọc nhanh tại Vietwriter.com