- Huyền Lão,các người là muốn ta tham gia cũng được thôi. Nhưng mà vậy liệu có ảnh hưởng gì không.Dù sao thì người có tu vi cao hơn ta cũng không thiếu đi
Cầm hỏi vậy tất nhiên là tuân theo cốt truyện rồi. Rõ ràng trong cốt truyện thì Mục Lão quyết định không cử người đi tham gia chiến đấu mà sao giờ lại bắt hắn đi chứ. Dù sao thì..
Mục Lão cười hiền nói:
- Vốn ta cũng không định cử người đi. Thứ nhất là vì lâm trận đổi người thì hơi thất lễ. Tuy rằng là ngoài ý muốn đi chăng nữa. Thêm nữa là ta không muốn để lại trong đám hài tử đó bóng ma. Nhất là đám hài tử đội dự bị như vậy. Đội dự bị là để thay thế khi thành viên chính thức xảy ra chuyện. Giờ xảy ra chuyện thật mà lại cử người đi thì nếu là con thì con có khó chịu không. Tuy không nói thành lời nhưng mà khó chịu trong lòng là vẫn có đi.Ta thà buông tha chức vô địch 1 lần còn hơn nhìn 1 thế hệ tồn tại những khúc mắc không nói nên lời.
- Nhưng con thì khác. Con vẫn có tên trong danh sách nên là đi tham gia là không có trở ngại tâm lý gì. Hơn nữa dù con chỉ vừa mới đột phá lên đấu tôn nhưng mà ta đoán sức mạnh của con không dừng ở đó đi. Có con thì có lẽ chỉ cần không gặp những đội quá manh là có thể thuận lợi thông qua rồi a.
Cầm nghe vậy thì còn có thể nói được gì. Dù đặt hết tâm ý cho Truyền Linh Tháp nhưng Cầm cũng không quên tu luyện. Nếu không phải vì tránh nghi ngờ thì giờ anh lên đấu đế thậm chí đấu thánh cũng được luôn.
2 tháng trước, Cầm đột phá đến đấu tôn. Và anh lại tiếp nhận thêm 1 hồn linh thuộc tộc “ tinh linh” nữa cho bản thân mình. Để có được nó thì mẹ của anh chàng đã phải đi diễn thuyết cả ngày trời. Dù sao thì “tinh linh” thậm chí còn hiếm hơn cả “ phỉ thuý thiên nga” a. Và hiển nhiên sức mạnh của cô nàng cũng cực khủng. Nếu không phải cô nàng này trong lúc vô tình bị tà hồn sư làm ô nhiễm khiến bản thân sống không lâu nữa thì có lẽ Cầm còn lâu mới có thể có được hồn linh quý hiếm này.
Dù chỉ là 2 vạn năm hồn thú nhưng mà hồn kỹ cô nàng này mang đến không phải vừa đâu.
Hạt giống nguyên tố: gieo hạt xuống đất để thu được trái cây nguyên tố. Mỗi trái cây sẽ có 1 tác dụng khác nhau.
Có nó thì Cầm bây giờ chẳng khác gì mang trong mình 1 đống bom di động cả. Kẻ nào tưởng dễ ăn mà lại gần anh chàng thì cứ xác cmn định là dính cả đống hiệu ứng vào đầu mà khóc đi.
Không chỉ thế, trong thời gian này Cầm cũng đã hoàn thành quá trình đoán luyện thứ 2 và đưa cơ thể lên ngang bằng kim đan, đủ sức lấy thân thể ngạnh kháng đấu thánh thậm chí đấu la
Cầm cũng không chắc có mình thì sẽ chiến thắng nhưng chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chỉ là như vậy thì hiệu quả rèn luyện của đám người kia cũng giảm đi rất nhiều a.
Những cũng có thể ngăn cản Mã Tiểu Đào hắc hoá để tránh phiền phức sau này.
Ai da, thật không biết nên làm thế nào mới đúng đây.
Nhưng dù sao thì có lẽ vẫn cần phải đi 1 phen mới được.
Thế là Cầm gật đầu nói.
Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi.
Và hiển nhiên là do Huyền Lão hộ tống rồi.
………
Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến nơi và thật tình cờ mà bất ngờ, lần này lại đến sớm hơn so với thời điểm Huyền Lão ra tay. Ngay trước cái trận thảm liệt đó.
Cầm tiến đến khiến cho cả đám sững người.
Lúc này bọn họ mới sực nhớ ra rằng lần này đôi dự bị còn có 1 người nữa.
Cả đám cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Dù sao thì thêm 1 người là thêm 1 phần lực mà.
Nhưng mà thân là người xếp đội Vương Ngôn lại đa u đầu. quả thật có Cầm xuất hiện thì vòng này có cơ may thắng. Dù chưa gặp Cầm lần nào nhưng mà danh tiếng của anh chàng cũng không tầm thường. chiến lực cũng không phải dạng vừa đi.
Tuy nhiên, dù sao thì cả đám với Cầm cũng không có quen thuộc. thậm chí võ hồn của anh chàng là cái gì, bao nhiêu hồn hoàn cũng không biết thì phối hợp ra sao.
Tất nhiên là nhờ có tinh thần thám trắc của Hoác Vũ Hạo khiến cho việc quen thuộc sẽ diễn ra rất nhanh nhưng không phải là trong mấy giờ là có thể phối hợp hoàn mĩ a.
Mà không cho Cầm vào thi đấu thì không đặng.
Thật khó nghĩ mà.
Cầm dường như hiểu đau đầu cảu Vương Ngôn. Anh mỉm cười nói:
- Không có gì, Vương giáo sư, ngài cứ sắp sếp theo đúng đội hình đi. Dù sao thì ta cũng là 1 phụ trợ sư mà. Ta cũng nghe qua được đối thủ của mấy người ngày hôm nay. Không sao. Ta nghĩ dựa vào những người ở đây là đã có cơ hội thắng rồi a.
Mọi người sững sờ khi nghe Cầm nói rồi đột nhiên mỉm cười. Quả thật bọn họ là Sử Lai Khắc a. Việc gì phải sợ hãi cơ chứ.
Chiến thôi.
Và thế là bắt đầu chia đội. Và y như cốt truyện.
Đội hình được chia thành
Từ Tam Thạch và Nam Nam.
Tiêu tiêu và Thái Đầu.
Trận cuối là Bối Bối, Vương Động và Hoắc Vũ Hạo.
Với đội hình này, hẳn là có thể thắng đi.
Cầm cũng không muốn can thiệp bởi anh biết đây là trận quyết định của nhóm người này.
Nhưng mà rõ ràng, do có Cầm tham gia khiến cho cốt truyện thay đổi.
Vòng 1, kẻ địch là người có hồn linh. Nhờ có hồn linh coi chừng cảnh bảo nên dù mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch thì Nam Nam vẫn bị phát hiện mà thất bại trong gang tấc.
Học Viện Sử Lai Khắc Thua trận đầu tiên.
Điều này làm Cầm nhíu mày không thôi.
Muốn đến trận thứ 3 thì trận 2 cần thắng nhưng mà trận 1 đã thua thì trận 2 nói thắng là thắng được sao. Nên biết người ra sân trận 2 còn yếu hơn trận 1 .
Ngoài ra, Cầm cảm thấy lo là 2 người này gánh nặng tâm lý mà làm ra điều không nên làm. Cốt
truyện thì trận đầu thắng nên nói không có áp lực là không đúng nhưng so với thua thì có lẽ nó chẳng là gì.
Không chừng tổn thương không chỉ như trong truyện đâu
Nhưng mà Cầm cũng không muốn phá huỷ cơ hội của 2 người này a.
Làm sao đây.
Đột nhiên Cầm nhìn Vương Ngôn nói:
- Vương Lão sư, có thể sử dụng kỹ năng hồn hoàn giữ được lâu không ạ.
Vương Ngôn hơi bất ngờ nhưng vẫn nói
- Không có điều luật chi tiết về cái này nên hẳn là được đi. Dù sao thì những thực vật hệ hồn sư làm phụ trợ đã hiếm mà có thể giữ được lâu lại càng hiếm hơn.
Cầm nghe vậy thì khẽ mỉm cười. có lẽ vẫn còn cách đi.
Không chút do dự, cả đám tiến vào gian phòng. Cầm khẽ nhắm mắt. lập tức 4 hồn hoàn lơ lửng trên đầu anh chàng.
Mái tóc vừa cắt gọn trong nháy mắt dài ra và sau lưng anh chàng hiện lên đôi cánh mỹ lệ
Từng hạt giống hiện ra trên tay Cầm và anh gieo xuống đất. từng cây từng cây hiện ra. Cầm ngắt lấy các trái cây và đưa chỗ 2 người.
Anh đưa cho Thái Đấu 1 viên và đưa cho Tiêu tiêu 1 đống và thì thầm cái gì đó vào tai cô nàng.
Càng nghe, mắt Tiêu Tiêu càng sáng lên ánh sáng kiên quyết. cô nhìn Cầm gật đầu 1 cái:
- Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.
Và thế là trận chiến quyết định đã tiến đến.