Ta không phải nương tử của y, mà ta cũng nghĩ sẽ không tiếp tục ở lại. Thương thế của Thần Hi đã khỏi, không còn bất cứ điều gì lo ngại, chẳng có cớ để ta lưu lại…
Hắn hồi phục, còn ta thì cảm thấy tệ hơn, không phải là ta bị thương, chỉ là ta có muôn phần thất vọng… Ta không hi vọng hắn sẽ tốt với ta, nhưng cũng không nghĩ hắn lại trở mặt nhanh như vậy…
Có một số chuyện mà sau khi tạm bình tĩnh lại, ta càng nghĩ, lại càng cảm thấy hụt hẫng, không cam tâm.
Chẳng phải đêm đó hắn cứu ta hoàn toàn là vì hắn, biểu hiện ngọt ngào cũng chỉ là đùa cợt thôi sao? Cái khăn của mẫu thân cũng đem ra đùa cợt thản nhiên sao? Còn có lúc đó, năm ngón tay hắn đan vào ngón tay ta, hắn còn nói, có muốn về Viên quốc cùng hắn? Con người cận kề sinh tử cũng có thể giả dối sao? Bộ dạng lúc đó của hắn không giống…
Thế tại sao quan hệ đang tốt, hắn lại nói những lời nhẫn tâm với ta đến vậy? Mà ta cũng nhất thời nóng ruột, khiến mọi thứ nhanh chóng tệ hơn…
Không đúng, có cái gì không đúng…
Chẳng hay hắn để ý chuyện ta và Diệp Phương Thành kia? Biểu hiện của hắn còn không có vẻ gì là ghen tuông…
Mà nếu hắn không yêu thích ta, vì sao phải để ý?
Ta từng tự nhủ với bản thân, với người như hắn mãi mãi không có tơ tưởng… điều đó lẽ ra luôn phải là nguyên tắc nhắc đi nhắc lại…
…
…
Chết tiệt, đêm đó ta cũng không thể ngủ nổi, lăn qua lăn lại một hồi trên cái giường lớn, cuối cùng mới chỉ chợp mắt được một lát, đến gần sáng đã tỉnh lại. Chẳng ngủ được tiếp, ta đành nghĩ ra chuyện đi làm thức ăn sáng.
Lúc này sáng tinh mơ, cả nhà ắt còn say giấc, hai tên hắc y nhân nằm co quắp dưới hành lang vẫn đồng thanh ngáy khò khò. Chân ta nhanh chóng tự men theo hành lang, đi xuống phòng bếp, buồn bực nấu nấu nướng nướng.
Bình thường ta chỉ làm năm phần, nhưng hôm nay lại làm sáu phần a, ta cũng không biết nữa…
Ta nghĩ đến tên Thần Hi đó tỉnh lại cũng có thể ăn, mặc dù ta oán hắn, nhưng lại không bẩn tính đến mức không thèm cho hắn ăn sao? Không, không…
Mà thôi, làm đến mười phần đi, đề phòng có kẻ tham ăn giành ăn với người khác…
…
…
Lúc đó, nghĩ qua nghĩ lại một hồi, nghĩ thế nào ta lại nảy sinh ý tưởng đem cái bánh ngọt này bỏ vào phòng cho hắn ~
Nếu như ta có thể xác nhận được điều gì đó mâu thuẫn ở hắn, ta sẽ bớt không cam tâm hơn chăng…
Có thể là do ta mất ngủ nên đầu óc không tỉnh táo, lý trí không được nhiều lắm, vì vậy ta không nghĩ nhiều nữa mà nhẹ nhàng trở vào nhà, đến trước căn phòng nhỏ đó, khẽ đẩy cửa bước vào.
Có lẽ hắn đã thừa biết ta bước vào, nhưng đến khi ta bước đến gần bên đầu giường, hắn mởi chậm rãi mở ra đôi mắt…
Ta có phần ngỡ ngàng, là một đôi con ngươi màu tím!
Màu tím man mác, nửa yêu mị, nửa bi thương này, dường như trong tiềm thức ta đã gặp ở đâu đó. Trong căn phòng lờ mờ sáng, yêu thần vốn đã mỹ mạo, giờ tự dưng xuất hiện đôi con ngươi màu tím lại càng trở nên đẹp đẽ kì bí hơn…
Có điều, không phải lúc trước mắt hắn màu đen tuyền sao, giờ sao lại chuyển sang màu tím? Không đợi ta có phản ứng tiếp theo, khóe môi hắn đã khẽ cười, đẹp đẽ nhưng ta không cảm thấy ấm áp thân tình, mà đơn thuần cảm thấy vừa tàn nhẫn, vừa hờ hững:
- Ngạc nhiên sao? Hoàng tộc Viên quốc đều có màu mắt như vậy… – Hắn bình thản nói.
- Không tệ, rất đẹp… – Ta tỏ ra bình thản nói.
Thấy ta cầm trên tay đĩa bánh ngọt, vẫn như cũ đứng tại chỗ, hắn đơn giản nói một câu “Đa tạ!”
Ta lẽ ra không còn việc gì phải đi ra mới đúng, đằng này ta lại thấy phiền lòng… Mím môi một cái, kết thúc đấu tranh của thiên thần và ác quỷ trong tư tưởng, cả hai kẻ đó đều bị một “tôi” khác của ta đánh bại… Ta có chút liều lĩnh mơ hồ nói:
- Ta cảm thấy, có cái gì đó không đúng…
- Cái gì không đúng? – Hắn nhìn thẳng ta, nhẹ nhàng ngồi dậy, xem ra hắn đã hồi phục rất tốt.
Ta trước đây vốn tự cho rằng yêu chiều của hắn với mình giống như một trò chơi mà ta có lúc cũng không ngại đùa cợt cùng…nhưng bây giờ ta lại nghĩ gì, hi vọng cái gì chứ… Ta còn không biết mình đang trở thành một con ngốc.