Bà chị đứng trước mặt ta này lại như một thái cực đối lập, trông có chút phong trần từng trải, nhưng điều đó lại làm nên nét đằm thắm tiềm ẩn, không rực rỡ hoa lệ, chỉ cần một ánh nhìn bình thường tinh tế đã đủ toát lên phong thái khí chất, dáng người cao ráo thanh thoát, không ẻo lả yếu ớt như thân thể của các khuê nữ kiểu Yến Minh Cơ. Nói thật nhiều lúc ta cũng cảm thấy, chân tay Yến Minh Cơ èo ọt quá, không có bao phần sức lực.
Nếu ta là một đóa hoa ngũ sắc lòe loẹt, thì bà chị này chính là một bông phù dung.
Ta còn đoán rằng cô nương lớn tuổi này chưa có chồng, vì thời này, phụ nữ có chồng đều búi tóc, hơn nữa một cô nương đã đến cái tuổi này mà chưa xuất giá, chắc là do hoàn cảnh éo le, vì vậy nên mới làm nô tỳ trong khách điếm sao?!
Ta mải đánh giá nên ngơ ngẩn một hồi, phải đến lúc khóe môi chị gái này bật cười ra tiếng, ta mới tỉnh lại một chút.
Chị ta xoay người rời đi mà nói:
- Thật sơ suất, đã quên khăn lau rồi!
Chị ta nói như thản nhiên, khiến ta và mấy vị đại ca đứng ngoài cửa không ai nghi ngờ mà có phản ứng, chỉ khi chị ta bước ra cửa, tiếp cận hai gã đó, mới lén hạ ám khí, khiến hai người gã gục xuống.
Trước cặp mắt trợn tròn vì kinh hãi của ta, chị ta thân pháp mau lẹ điểm huyệt ta, miệng cười tà ý.
Chị ra sắp xếp hiện trường giả khéo léo, hệt như một vụ đào tẩu bình thường vậy… Ta không nói được, không cử động được, chỉ biết cả kinh xen hồi hộp nhìn chị ta mang mình đi qua cửa sổ, mau lẹ như một con chim én, kì diệu không để lại dấu vết.
Cho đến khi bị đem đến một căn phòng kín, chị ta ném ta xuống, lát sau có một bóng nam tử bước vào, nghe thấy giọng nói đó, dây thần kinh của ta đã căng lên, lông tơ trên người cũng dựng đứng.
- Phi Hương, làm rất tốt, mới thu nạp ngươi mà đã được việc như vậy!
Chính là tên Diệp Đông Doanh trong bộ dáng nhàn nhã thông tuệ!!!…