- A… Ta mệt quá, ta đói bụng… ta thật tội nghiệp…. thật là bất công! – Miệng ta thốt ra một tràng dài thanh âm trong trẻo có phần tội nghiệp, vừa tranh thủ sự chú ý của người đi đường, vừa gây ồn ào làm rối hắn.
- Im miệng! – Hắn đang ngồi trên con ngựa dẫn đầu đoàn người, cũng quay lại quát mắng – Bay đâu, mau bịt miệng ả lại cho ta!
Đúng lúc hắn quay lại, ta lại chớp chớp mắt hai cái, mi mắt rơm rớm lệ trong suốt, hệt như con búp bê bị người ta chà đạp oan ức, lại có phần bất lực, ai oán nhưng đành cam chịu, nói tóm lại, không còn gì đáng thương hơn.
Hắn tê cứng một vài giây, sau đó càng tức giận mà sai phó thuộc hạ:
- Mau bịt miệng ả, còn nữa, bịt cả mắt ả lại cho ta!
Được một lúc, hắn nghĩ mình đã được thảnh thơi, nào ngờ phía sau lưng hắn lại vọng lên tiếng khóc rưng rức…
Mỹ nhân dáng người mềm mại yểu điệu bị bịt cả miệng lẫn mắt, khóc không rõ tiếng, nhưng những tiếng khẽ nỉ non bật ra từ cổ họng đã đủ khiến đau lòng rồi, chưa kể đến dải khăn quấn mắt đã ướt đẫm lệ từ bao giờ…
Người trên đường lại càng chỉ chỉ trỏ trỏ, tâm trạng kẻ nào đó lại càng vừa tức, vừa bối rối hơn…
Hắn quay xuống sai bảo thuộc hạ tháo khăn ra.
Khăn tháo ra, thấy đôi mắt tròn to đỏ hoe đong đầy nước, hai hàng nước mắt vẫn còn như pha lê rơi xuống gương mặt diễm lệ… Người ta nói, mỹ nhân đẹp, khi khóc lại càng đẹp, đẹp khó cưỡng lại…
Hơn nữa, còn là một mỹ nhân cố tình khóc cho thật thương tâm, cho thật ủy khuất…
Hắn không còn tâm trạng tốt để đi tiếp, bèn cho đoàn người dừng chân ở một khách điếm ven đường nghỉ ngơi chốc lát