Mộc nương ái ngại nhìn ngó một chút, xong vẫn mạnh dạn hướng ta bảo:
- Tiểu Ly, từ nay ngươi phải học hỏi lại các cách hầu hạ chăm sóc phu quân. Thứ đơn giản nhất, khi phu quân trở về nhà, phải giúp y tháo áo ngoài, khi phu quân ra cửa phải mang áo choàng tới giúp mặc chỉnh tề… – Bà vỗ vào vai ta giục – Còn không mau thực hành!
- Ơ! – Ta ngơ ngác, giống như việc này mới lạ, cũng không có ấn tượng gì, xong Mộc nương đã đẩy ta lại phía y.
Ta mở to mắt ngước lên nhìn, tay ngờ nghệch đưa lên cổ áo. Quả nhiên là một cái thân hình đẹp đẽ sạch sẽ, một thân bạch y còn chẳng lấm tí bụi bẩn. Có lẽ cũng như giống tháo xiêm y của bản thân, ta mạnh dạn hơn, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến mép cổ áo thì y đã gạt tay ta ra, lạnh lùng mà nhìn. Ta có phần choáng váng hụt hẫng, nghĩ rằng y không thích mình làm như vậy, thậm chí đối phương còn không muốn mình chạm vào…
- Không cần phải như vậy, nương! – Nói rồi nhanh chóng tuyên bố với Mộc nương – Ta đã quyết định đưa nàng đến danh y!
- Trời ơi! – Mộc nương đứng vội lên than thở – Thành Nhi, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy, nàng không nhớ thì cứ cho là không nhớ đi, chả phải như vậy tốt hơn sao?
- Ta không thích tự lừa người, cũng như lừa mình! – Nói rồi y túm cánh tay ta, không đợi Mộc nương đuổi kịp, đã đem ta ra ngoài nhà.
Ta nhìn Mộc nương, ú ớ định cất tiếng gọi thì đã bị đặt lên một con tuấn mã màu trắng tinh như chủ nhân của nó, y ngồi phía sau ta, nhanh chóng phi ngựa đi…
Lúc đó đã là chiều tà, ngựa đi được một lúc thì trời tối hẳn. Ta chỉ mặc một thân áo mỏng manh, vì thế thấy hơi lành lạnh, thêm vào đó ngựa đi quá nhanh, gió thổi vù vù bên tai càng làm ta lạnh hơn. Mà bởi đầu óc ta hiện tại đơn giản lắm, chỉ theo bản năng tìm chỗ nép vào lồng ngực y. Thì ra cái sinh vật bề ngoài như khối băng trắng toát này cũng không lạnh lẽo như vậy, càng dựa vào cảng thấy ấm. Lồng ngực rất vững chãi, tựa đầu vào rất thoải mái. Chẳng hiểu sao ta còn hứng thú cọ cọ đầu vào y như một con mèo nhỏ lười nhác… Thật là tốt…
Nhưng trái lại với ta, người bên cạnh có vẻ mỗi lúc một cứng đờ người. Ta ngây ngô ngước mắt lên nhìn, thấy một cặp mắt khác đang lặng lẽ nhìn ta.
Chẳng hay ta đã làm sai điều gì, y không thích rồi sao…
Ta nhích ra, tự co rúm người lại cho đỡ lạnh, ta như một con mèo nhỏ tội nghiệp bị ném ra ngoài trời gió rét ~.~ Người có hơi ấm lại không muốn chia sẻ với ta…. Ta hướng đôi mắt tội tình đó khẽ quan sát Diệp Phương Thành.
Nhưng ngay sau đó ngựa lập tức dừng lại…
Xung quanh chốn này giống như một cánh đồng lớn, cỏ bông lau rập rờn… Trăng lơ lửng trên cao vằng vặc, dưới thấp hơn, những đốm sáng đầy trời bay….
Lấp lánh lấp lánh…
Mấy đêm ta cũng thấy ngoài cửa sổ có đốm sáng như vậy, Mộc nương bảo đó là đom đóm, nhưng ở nơi này lại đặc biệt nhiều…
Khiến ta ngây ngốc nhìn, quên mất chút tò mò tại sao Diệp Phương Thành lại dừng lại…
Một con đom đóm vô tình lượn qua trước mắt ta, ánh mắt ta cứ dõi theo nó, đến lúc vô tình lướt qua trước mắt Diệp Phương Thành…
Người này thật không bình thường, cứ thích lặng lẽ như vậy, không thể hiểu y muốn gì ~.~
Đi tiếp thì không đi, nói chuyện thì không nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn người khác như vậy ~.~