- Thành ca,… cái đó… thuốc giải… làm ơn cho ta! – Mềm mại yểu điệu, lại như có một chút dè dặt, đã là nam nhân, ắt khó cưỡng lại.
Khoan khoan, Diệp Phương Thành sẽ dễ dàng động tâm sao? Con lừa lạnh lùng đó không cần mất công vô ích như vậy.
Cho nên ta nghĩ rằng cứ bình thường nói là được rồi, giữ một chút âm điệu lạnh lùng lãnh đạm cũng tốt.
Gương mặt ta bình thản như không, coi như giữa y và ta cũng không có chuyện gì, giọng điệu cũng bình thường không thái độ:
- Ngũ hoàng tử, nghe nói ngươi cầm thuốc giải, ta đến để lấy!
Ta cảm thấy cách này ổn nhất, định thở ra một hơi rồi cất bước đi tìm y.
Nào ngờ từ phía trên đầu ta đột ngột xuất hiện một thanh âm:
- Cái nào trong ba cái đó mới là tính cách thật của ngươi?
Chính xác là ở ngay trên cây mơ này, một thân ảnh màu trắng thanh thoát linh hoạt phi xuống. Trong chớp mắt đứng trước ta đã là một soái ca có gương mặt tuyệt mỹ băng lãnh…
Y… Y….!!! Phương Thành!!!
Làm thế nào ta lại vô duyên đến vậy, đứng đúng chỗ này, hay là y đã biết trước nên theo dõi?
Ta nhất thời cứng họng, lại đờ ra không thể phản ứng kịp, thậm chí còn có cảm giác muốn đào đất chui xuống…