Ta nghe thấy xung quanh có thanh âm lách tách, một chút mùi đặc trưng của lá cây khô và củi cháy…
Ta yếu ớt mở mắt, sau đó cảm thấy một bên vai tê cứng, tựa hồ đã mất đi cảm giác…
Cử động một chút, lập tức trên người truyền đến cơn đau nhói, ta nhăn nhó mặt mày, phát ra tiếng rên nhẹ…
Tiếng kêu nhỏ của ta đủ đánh thức bóng người đang ngồi bên đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi…
Là hắn, Diệp Thần Hi!
- Cơ Nhi, nàng đã tỉnh? – Hắn vội vàng đến bên ta, kiểm tra sơ qua chút thân nhiệt – Ổn định, xem ra không còn đáng ngại…
Hắn thở dài ra hơi. Ta ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh. Đây giống như một cái hang đá trong núi?
Nhìn ra ngoài cửa hang, thấy mờ mịt tối đen…
- Đây là đâu? – Ta yếu ớt hỏi.
- Hang núi, nàng đã hôn mê hai ngày! – Hắn đáp rồi kéo cái áo dài đang phủ trên người ta, xem xét vết thương. – Vì mũi tên cũng có độc, nên mới sinh ra chút bất trắc…
Ta để ý lúc này ta đang nằm trên mảnh áo choàng của hắn, trung y của hắn cũng cởi ra để đắp cho ta, thành ra hắn chỉ mặc một tấm nội sam đơn độc, dù đêm trên núi có vẻ lạnh…
Vết thương của ta đã được băng bó cẩn thận, nhìn vẻ mặt mới được thư giãn của hắn, có lẽ ta đã bình an thoát khỏi cửa tử…
- Rốt cuộc là sao? – Ta lên tiếng hỏi.
Thần Hi bỏ thêm củi vào đống lửa, xong lại đem ống trúc đựng nước đến cho ta…
- Uống một chút nước đã… – Hắn nhẹ nhàng nâng đầu ta dậy, giúp ta chậm rãi uống xong còn lau đi nước rớt trên cằm…
Đợi ta thoải mái nằm xuống, hắn mới từ từ giải thích:
- Nàng bị trúng tên từ một cao thủ, lẽ ra mũi tên đã vừa xuyên qua tim, nhưng cũng nhờ… – Hắn lôi ra miếng ngọc bội ta đút trong người, mảnh ngọc bội đương nhiên đã vỡ – Nhờ ý đồ đào tẩu của nàng, nhờ cái này mới khiến nàng còn một nửa cái mạng. Nhưng trong tên lại có kịch độc, cho nên vất vả một chút mới cứu được nàng, nửa cái mạng này là do ta vớt vát…
Hừ, hắn muốn tính công sao? Độc? Chẳng phải hắn cũng hạ độc ta sao? Còn hơn mười một chuyện xấu để khấu trừ dần…
- Ta chỉ muốn quan tâm tại sao ta lại bị bắn…
Lúc này thấy gương mặt và ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm, không khí có một chút áp lực…
- Nghỉ đi, chuyện đó để sau nói…!
- Ta rất muốn biết ngay! – Thực sự là ta tò mò, hơn nữa chuyện này trực tiếp liên quan đến tính mạng của ta.
- Nhưng ta đã mệt rồi, không còn sức để giải thích! – Thần Hi bỗng bày ra dáng vẻ mệt mỏi, lại còn như muốn kể công – Vì nàng mà ta đã vất vả hai ngày, bây giờ ta cũng cần chợp mắt!
Hắn nói rồi thản nhiên như không nằm xuống chỗ ta, thân thể mỗi lúc càng nhích nhích lại, cánh tay cũng thuận thế choàng qua eo ta ôm lấy.
- Này…! – Ta kháng cự, nhưng chợt phát hiện chỉ cần cử động một chút là động đến vết thương – Ngươi còn chưa nói, còn nữa, không được lợi dụng chiếm tiện nghi của ta!
- Rất lạnh! – Hắn vươn đầu, vùi vào tóc ta, miệng không ngừng kể khổ – Đến hai lớp y phục của ta cũng bị nàng chiếm lấy, ta nào có thể chịu khổ như vậy, bây giờ chỉ có chỗ này là ấm nhất!
- Ngươi…
- Ngủ, nếu không ta điểm huyệt! – Hắn nói rồi nhắm mắt lại, trên gương mặt quả thực còn lưu dấu vết mệt mỏi.
Cứ như vậy ta cũng không quá gượng ép, để hắn ôm như vậy mà ngủ. Hơi thở của hắn nhanh chóng trở nên đều đều, hắn đã ngủ rồi?
Ta nghiêng đầu tựa vào ngực hắn, trên người Thần Hi có một mùi gì đó rất nhẹ đặc trưng, giống như là thảo dược vậy…
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng chim hót bên ngoài cùng với một mùi thơm ngậy giống như là thịt nướng…
Sau một đêm ngủ, ta cảm thấy mình đã khá hơn nhiều lắm.
Thần Hi lúc này đang bận rộn nướng một con thỏ rừng bên đống lửa. Thì ra không phải hắn không biết săn bắt thú ~.~ Ta trong suy nghĩ vốn muốn đem tên phong lưu hoa mỹ tình thánh này hạ thấp giá trị một chút, cho rằng hoàng tử hắn không phải là loại người dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng xem ra ta đã nhầm…
Ta vươn mắt ra ngó hắn, trong đầu liên tưởng đến câu truyện thường thấy trong ngôn tình hay võ hiệp, một đôi nam nữ vô tình bị cầm chân ở thâm sơn cùng cốc, cùng nhau nướng thú rừng, trải qua khó khăn mới hiểu rõ thâm tình…
Nhưng ta nhanh chóng đá suy nghĩ ấy sang một bên, ta và hắn sẽ không bao giờ giống như câu chuyện đó. Đây là một đứa con trai đang chăm sóc kế mẫu đau ốm ~.~
Trong lúc đợi thịt thỏ nướng bớt nóng, hắn đem nước đến cho ta rửa mặt… Được hầu hạ thật là tốt quá, mà còn được một nam hài tử đẹp đẽ hầu hạ, chăm nom. Sau này ta về già, con trai ta cũng phải chăm nom ta như vậy… ( Ai đó chen ngang: cái này giống con hầu mẹ sao >”
Hi Nhi cũng xem như rất lịch sự tử tế đi, hắn xé ra phần đùi thỏ thơm ngon nhất, đem đến cho ta. Vì chính ta chưa tiện ngồi dậy, hắn lại nhiệt tình xé nhỏ từng miếng thịt đút cho ta ăn…
Thịt thỏ rừng nướng thực là ngon, vừa thơm lại vừa mềm…
Ta ăn xong thì hắn mới dùng bữa, nhưng thật vô phúc vừa mới ăn thì lại bị ta quấy rầy.
- Hi, nói với ta sự tình đi? Tại sao ta lại bị bắn?
Bát hoàng tử phong lưu mỹ miều cũng không thể ăn nổi nữa… Đơn thuần ta đã khiến bộ dạng hắn trở nên âm trầm nguy hiểm như trước. Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười sâu xa:
- Cơ Nhi, nàng thử đoán xem? Là ai đã bắn mũi tên đó?
- Làm sao ta biết được? – Ta bực mình thở ra.
- Ta nghĩ rằng, nàng cũng biết người đó… – Hắn tỏ ra úp úp mở mở, mỗi câu lại đưa ra thêm một chút ý tứ – Và hẳn người đó đã theo dõi, nghi ngờ chuyện chúng ta có liên hệ, người đó, hôm đó cũng đã nhận ra nàng!
Đầu ta vật lộn suy nghĩ? Là ai? Là người mà ta biết rõ? Là người nhận ra ta?
Rõ ràng ngày hôm nay ta không có gặp quá nhiều người, mà cả đoàn đi săn chỉ quen biết có bốn vị hoàng tử…
Chẳng nhẽ là một trong số họ?
- Ngươi muốn ám chỉ… các hoàng tử kia sao? – Ta dè chừng từng chữ thốt ra.
- Không sai!