Đúng vậy, một người như hắn sẽ không yêu ai thật lòng, hắn còn thừa nhận như vậy…
Haiz, nghĩ đến đây, lòng ta lại lặng xuống rồi…
…
…
Ta nghĩ mình nên cầu nguyện, cầu thần phật tốt thường không hiệu quả, lần trước không phải ta cầu ác vong, quỷ thần… lập tức có hiệu quả sao, một u hồn hoàng tử đã xuất hiện.
Vì thế lần này cứu ta, phải có năng lực lớn hơn chút, ta cầu phụ mẫu, sư phụ, họ hàng, tổ tiên của ác vong, quỷ thần…
Cầu như vậy rất linh ứng, sau này ta đã nghiệm được >.
…
…
Một vài bước sau, đập vào mắt ta là một lão đạo sĩ ma ma quỷ quỷ hắc ám ngồi bên vệ đường. Lão đạo sĩ già này nhắm nhắm mắt giống như mù, nhưng thật ra lại ti hí mắt, mỗi khi có người gần đi tới lại ra vẻ đọc đọc mấy câu khẩu quyết, rõ ràng là dân lừa đảo.
Còn nữa, xem đi, lão ta có vẻ đã ngồi ở đây cả ngày mà không có ai thèm ghé vào xem, trên đĩa ngoài mấy đồng xu sứt mẻ ra thì không có chút bạc vụn nào…
Vì thế khi đi qua lão, ta cố tình vung vẩy một cái ra vẻ khinh thường rồi lại cất bước.
Nào ngờ lão ta còn mặt dầy lên tiếng gọi:
- Cô nương, đợi một chút!
Từ lúc ta ở trong hình dạng này, già trẻ lớn bé không có ai gọi ta là cô nương, đều gọi ta là đại tẩu, phu nhân, thậm chí còn thái phu nhân ~.~ Cứ coi là tên đạo sĩ này nịnh nọt chút đi…
- Khỏi đi, coi như ta đang nhiều tiền, bố thí cho ngươi một lượng! Đem về làm vốn làm ăn, bán bánh bao hay kẹo kéo đều được, đừng phơi mặt ở đây tính chuyện lừa đảo nữa! – Ta dúi cho lão một nén bạc nhỏ.
- Cô nương, lão chính là ngồi đợi cô nương ở đây cả ngày rồi! – Lão ra vẻ chân thành nghiêm túc nói, còn níu lấy vạt áo ta.
- Hừ, có tên đạo sĩ quèn nào câu khách không nói như vậy, không nói là có cơ duyên thì mới gặp! – Ta vừa nói vừa khinh.
- Không phải a, lão không phải là đạo sĩ quèn a, lão không là cao nhân thì cũng là kì nhân dị sĩ! – Lão ta mặt dày níu lấy tay ta – Cô nương, hay là hôm nay hữu duyên, cô nương cũng đã cho ta bạc, để lão đoán cho cô nương vài dòng thiên mệnh!
- Thôi thôi! – Ta giật tay ra – Không duyên nợ gì cả, chúng ta duyên chỉ có thế, ta còn có việc gấp!
- Không đâu cô nương, lão thấy cô và lão còn rất nhiều duyên, biết đâu một ngày cô nương còn gọi ta hai tiếng “phụ thân”, ví dụ như cô nương gả cho hài tử của lão vậy!
- Đồ điên! – Ta quát lớn, thiếu chút thì đạp cho lão một cái mà đi.
Nào ngờ ta mới bước một cái, lão đã hét từ phía sau:
- Cô nương, nếu ngày hôm nay cô nương không tin lời lão mà bỏ đi, chẳng qua nổi mười ngày nữa được đâu!!!