- Cũng phải, là các người bắt ép ta và y! – Ta có phần hờn giận nói – Vậy…. vậy y không phải cũng đã bỏ đi?
Cũng có thể y không muốn nhìn mặt ta, không muốn đối mặt ta, muốn phủi tay nên cũng bỏ đi trước rồi. Phải thôi, y phủi tay thì cũng không ai có cớ oán trách, trên danh nghĩa đàng hoàng ta còn là kế mẫu của y, là cặp vợ chồng kia không biết nên đã làm ra chuyện hồ đồ đó.
Nhưng quái lạ, Mộc nương không hỏi gì ta chuyện đó sao? Hay Diệp Phương Thành cũng chưa nói với họ thật ra ta là quý phi nương nương bỏ trốn?
- Chưa có bỏ đi… – Mộc nương híp mắt cười rồi cũng ngồi xuống bên cạnh – Ngươi sợ y sẽ từ chối ngươi, ném cho ngươi hưu thư à, kể cả y làm vậy, ta cũng thay ngươi đòi công đạo!
- Vậy vậy… – Ta cuối cùng cũng vì bản thân mình mà đòi lại quyền lợi – Mộc tiền bối, chuyện người muốn cũng đã đạt được rồi, mau cho ta thuốc giải!
Có thuốc giải xong, ta sẽ rời đi, vĩnh viễn không cần nhìn mặt Diệp Phương Thành, chính là phải đi thật xa, đi khỏi cái chốn Đông quốc chết tiệt này…
Coi như một tai nạn đi, dù sao ta cũng là người hiện đại, cũng không cần quá để tâm quỵ lụy như người cổ, ta sẽ rời đi, không cần biết Diệp Phương Thành nghĩ sao… Chỉ cần y không quá phũ phàng bạc bẽo tóm quý phi ta trở về hoàng cung để lập công là được, ta cũng không cần y chịu trách nhiệm.
Ta cứ nghĩ Mộc nương đưa thuốc cho ta, nào ngờ bà ta tỉnh bơ mà nói:
- Lúc nãy ta đưa lọ thuốc cho tướng công ngươi rồi, muốn lấy đến trước mặt y mà lấy!
- Đưa cho Diệp Phương Thành? – Ta dậm chân một cái, tránh cũng không khỏi kiếp, mà sao tên u lãnh đó lại cầm, có biết cái gì không mà cầm bừa vậy.
- Y đang luyện công trên núi, mau ăn điểm tâm rồi lên đó tìm y! – Mộc nương không ngần ngại xúc tiến – Các ngươi có thể hẹn hò thoải mái trên đó, miễn là chiều tối trở về, lượm cho nhà ít củi!
Ạch, Mộc Doanh Doanh này, bà ta có phải là người không vậy?
…
…
Vì thuốc giải, ta phải làm cho mặt mình dày lên chút vậy…
Vì đêm qua hoạt động quá độ, thân thể ta không khỏe lắm, dù theo đường mòn lên núi cũng rất vất vả. Đi chậm cũng được, miễn là sao có thời gian suy nghĩ…
Phía nam vẫn đang là mùa xuân, trên núi mùa xuân dường như lại càng dài hơn, lúc này một sườn núi ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, đẹp đẽ thơ mộng vô cùng…
Gió thổi nhè nhẹ, ta bước vào con đường mòn hai bên có những rặng hoa mơ, thơ thẩn ngắm chúng. Loại hoa mơ này năm cánh màu trắng, ở giữa nhụy lại điểm một chút phơn phớt hồng, vừa có vẻ giản dị thanh bạch vừa có chút mềm mại…
Ta đang nghĩ, đến mùa mơ chín, có thể hái cả rổ, ăn cả năm không hết, mà ta thì rất thích ô mai…
Ta mải ngắm cảnh, nhàn hạ chơi đùa suýt quên mất việc đi tìm người lấy thuốc giải. Là “phu quân” cũng được, “con trai” cũng được, sau ngày hôm nay, ta và y không còn quan hệ gì… cùng lắm đối phó lại cặp phu thê kia mà không muốn kể ra chuyện mình là quý phi bỏ trốn, ta sẽ viết một cái hưu thư kêu Phương Thành kí vào ~.~
Chà, gặp y nên nói thế nào đây, làm bộ mặt thế nào đây? Ta bắt đầu thử diễn tập ngay dưới một gốc mơ lớn, coi đó là Diệp Phương Thành bình thường cũng lãnh đạm như cây cỏ.
Ta làm ra bộ mặt cuồng ngạo, bất khuất, đanh đá cũng có thừa, nói lớn vào mặt y:
- Ê, tên kia, khôn hồn mau đưa lọ thuốc giải cho bổn cô nương!
Sau đó ta giật lọ thuốc giải, uống hết, ném lại lọ rồi oai hùng đi. Ta cũng cần tập tư thế chuẩn xác.
Nhưng như vậy có phải là hầm hố quá không? Quá cường điệu!