• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

lúc này hắn đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại trên một cái nóc nhà mà hắn nghĩ là cao nhất trong những toàn nhà của hắn, haki quan sát mở ra bao phủ toàn bộ hòn đảo.

“không có ...hoàn toàn không có ...mọi người đi đâu chứ?”

Hắn vò đầu bức tai nói.

“Ngươi đang tìm ai vậy?''

Du hồng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn hỏi nhỏ.

“Không có gì đâu...chỉ là ta không thấy seigen thúc đâu cả....cô biết không?”

Hắn lắc đầu nói.

“Ừm...ngươi thử vào Magano xem sao..chắc họ ở đó...ngươi vào đi.”

Du hồng nói xong thì dùng một lá bùa mở ra một cánh cửa màu vàng óng.

“Mà ...cô có nhớ chuyện lúc đó không?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt Du hồng nói.

“chuyện gì...chuyện đó..”

Du hồng hai má đỏ lên như trái gấc chín trông đáng yêu vô cùng.

“kết giới phù...keng... kong... các ngươi là ai...muốn gì.”

hắn rút ra một tấm phù khác hô lên , xung quanh bắt đầu xuất hiện một hình lập phương bao phủ lại bọn họ bên trên bây giờ có gắn thêm vài ba thanh kiếm trắng như tuyết, hắn nhìn những kẻ vừa tới lạnh lùng cực độ nói.

Nên nhớ kết giới phù của hắn cho dù là Thiên đế cảnh cũng chưa chắc phá vỡ được vậy mà bây giờ có ba bốn thanh kiếm đâm xuyên cũng hiểu những kẻ vừa tới bất phàm thế nào.

“Con sâu cái kiến mà dám nói chuyện với ta...”

Một cái bóng trắng hiện ra nhìn cực kỳ trẻ chỉ khoảng mười lăm,mười sáu tuổi là cùng, xung quanh hắn có cả trăm thanh kiếm trắng như tuyết đang phiêu phù nhìn hắn khinh bỉ nói.

“vút...vút...”

những thanh kiếm bay tới không nhanh nhưng hắn bị thứ gì đó khóa chặt nên hắn không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay,

Những thanh kiếm cách hắn khoảng ba tấc thì bị một bàn tay màu trắng đánh nát vụn thì ra là có thêm một ông lão khoảng bảy mươi tám mươi tuổi bàn tay màu trắng chính là do vị lão nhân gia này đánh ra.

“Hư không ngươi điên rồi phải không?..ta nói ngươi mang thánh nữ đi chứ không phải kêu ngươi đi giết người...ngươi có biết hắn là ai không?.... muốn tộc ta tổn thất nhiều hơn nữa thì ngươi mới chịu hả?,,,lập tức rời khỏi đây cho ta.''

Lão nhân gia nhìn về tên kia tức giận nói.

“Nhưng...vâng lão tổ ...”

Tên kia muốn nói gì đó nhưng thấy bộ dạng tức giận của lão nhân nên cũng chỉ dám nói một câu sau đó thối lui biến mất.

“rầm... rầm...”

Hắn cũng không để ý mấy chuyện đó, bây giờ hắn chỉ muốn phá vỡ quan tài màu trắng đang phiêu phù trước mặt mình , hắn muốn nhìn người con gái hắn yêu lần cuối nhưng hắn quá yếu..

“Tiểu tử...ngươi không cần phải như vậy... thánh nữ của chúng ta không phải người mà ngươi hiện tại có thể với tới đâu...ngươi muốn ta chuyển lời gì tới cha của ngươi không?”

lão nhân tiến lại gần vỗ vai hắn nói.

“Ông biết cha ta?...”

hắn kinh ngạc quay lại nhìn lão nhân gia, nói.

“hahaha...hắn thì ai chẳng biết...nhưng tuyệt đối không được nhắc tới bất cứ thứ gì liên quan đến hắn nếu không sẽ bị nghiệp lực quấn thân...mà ta cũng không hiểu hắn tại sao lại ném ngươi đến tận đây...quả là một lão già kì cục.”

Lão nhân gia nhìn hắn cười.

“Ông nói cha ta là ai?...”

hắn biết là ông lão muốn nói tới là ai nhưng vẫn hỏi lại.

“là Long hoàng Ngao Minh, là tên khốn kiếp...đúng chứ?”

“ông nói cái gì ....Ư..ư..đây rút cuộc là cái gì..”

hắn muốn nói gì thì xung quanh hắn nổi lên ngọn lửa màu tím , hắn gục xuống vì đau đớn ,hắn có cảm giác như bị hàng trăm chiếc kim đâm người, hàng vạn con kiến đang gặm xương cốt của mình vậy.

Nỗi đau của hắn kéo dài những một tiếng đồng hồ mới biến mất, lúc này người hắn chỉ toàn là máu và máu nếu không phải hắn là long tộc có sức sống mãnh liệt thì đây có lẽ đây là lần cuối các bạn thấy hắn.

“Tiểu tử này ưu tú như vậy mà sao tên tiểu tử đó vẫn muốn ta mang con gái mình về nhỉ...tiểu tử ta muốn xem mệnh tinh của ngươi.”

Ông lão nhìn hắn mỉm cười nói.

“Ông muốn làm gì thì làm đi...”

hắn lúc này đã ngồi dậy, hắn dư hiểu vị lão nhân này cường không kém cha hắn đơn giản là lão nói cha hắn là tên khốn mà không bị sao mà hắn mới muốn nói thôi là đã ăn đủ thì cũng đủ hiểu thôi , hắn nhìn lão nhân nói.

“thả lỏng người không cần căng thẳng..”

Lão nhân nói xong thì đặt một bàn tay lên đầu của hắn , sau lưng hắn những viên giống tinh cầu màu đỏ chỉ nhỏ như viên bi vậy một viên...hai viên...mười viên..ba mươi viên...năm mươi viên...bảy mươi viên ...một trăm viên, đến đây thì dị biến xảy ra cả trăm viên bắt đầu dung hợp lại thành một viên tinh cầu lớn bằng cả cái đầu của hắn.

nhưng mọi việc không dừng lại ở đó sau lưng hắn lại xuất hiện thêm các tinh cầu như vậy một viên ...hai viên...mười viên...ba mươi viên..năm mươi viên ...một trăm viên, lúc này lão nhân đã sớm trợn mắt há hốc mồm kinh hãi , nhưng một trăm viên đó lại bắt đầu dung hợp lại thành một tinh cầu to lớn , màu đỏ của nó bắt đầu đậm hơn, trung tâm hình thành một chữ “vạn” màu đen,một con rồng hiện lên vây quanh lấy viên tinh cầu.

“Grào...”

một tiếng long ngâm vang lên đem lão nhân cho đánh lui ba bước.

“Phụt....làm sao có thể...làm sao có thể chứ...cấm kỵ mệnh tinh...Vạn Long Sát Tinh...hơn nữa là Cô tinh...”

Vị lão nhân phun ra một búng máu nhìn hắn như nhìn “yêu nghiệt” kinh hãi nói.

Còn hắn bây giờ thì khá quỷ dị...miêu tả sao nhỉ...À hắn có vài phần giống Naruto lúc đánh kaguya ấy , sau lưng có sáu quả cầu nhỏ bên trên có ghi rõ”sinh , hoàng sát,huyết , ma ,tử”, một quả cầu lớn hơn bên trên là hai chữ”luân hồi” nếu Naruto màu cam thì hắn bây giờ có màu đỏ trên trán ấn ký “tam xoa kích “màu đỏ cũng hiện ra cực kỳ rõ ràng.

“làm sao có thể ...là lục đạo....lục đạo luân hồi thể chất...Atula ấn ký nữa hahaha...”

Nếu tác giả thấy được thì vị lão nhân cũng thấy được , lão nhìn hắn hai mắt sáng trưng như nhìn thấy kho báu cười như điên nói.

“Hư vô...là ông à...lâu rồi không gặp...ông trông già đi nhiều đó.''

Hắn mở mắt ra thì càng làm cho lão nhân gia càng kinh hãi hơn, mắt hắn có một đồ án ngôi sao sáu cánh màu tím bên trong có từng đồ án hình tròn nhỏ hơn , mở mắt ra thì hắn đã trở thành một người khác áo của hắn cũng bị nhuộm thành màu tím, hắn đúng dậy tự tin mỉm cười nói.

“Chủ ...chủ công ...là người thật sao..”

Lão nhân gia nhìn thân hình quen thuộc trước mặt thì những hình ảnh ông chôn dấu thật sâu lại ùa về ,lão rưng rưng nói.

“đúng là ta...ngươi thấy ta bây giờ thảm lắm đúng không?...thân thể này quả thật quá yếu ớt ...yếu đến đáng thương...”

hắn gật đầu sau đó lại lắc đầu nói.

“không ...người vẫn là Nghịch Thiên Long Đế ....vẫn là người mà thiên tộc nghe tên sợ mất mật mà chết ...người vẫn là người...”

cảnh tượng bây giờ khá buồn cười lão già đang quỳ nhìn một thiếu niên vừa khóc vừa nói.

“hahaha..ngươi đã già thế rồi...còn khóc cái gì chứ...ta căn bản đã không thể phục sinh nữa rồi ...ta muốn ngươi bảo vệ hắn ...ta chọn hắn là người kế thừa ta...ta tin tưởng hắn sẽ bước được bước kia ... giết chết tên thánh đế đó....hahaha”

nghịch thiên long đế bước đến vỗ vai của lão nhân cười nói.

“nhưng...vì sao người lại chọn hắn...nếu muốn thì có thể chọn người khác mà...sao nhất thiết phải là tên yếu nhược này.”

lão nhân gia cũng không khóc nữa đứng dậy , nói.

“Đúng hắn thân thể tuy yếu nhược nhưng ý chí thì ...E là ta cũng không bằng...hơn nữa nhờ ta mà hắn phải sống trong ghẻ lạnh , đơn độc , nhìn từng người thân của mình ngã xuống mà không thể làm gì trong một trăm kiếp của mình...ta nợ hắn quá nhiều...nhiều lắm...nên hãy xem như là quà bồi thường cho hắn đi...”

“Ngươi hãy nói với Ngao Minh giúp ta là : ...”

Nghịch thiên long đế ghé vào tai của lão nhân nói nhỏ cái gì đó tác giả cũng không nghe rõ.

nói xong thì nghịch thiên long đế bắt đầu kết ấn tốc độ cực kỳ nhanh hoàn toàn không thể thấy ông ta kết ấn kiểu gì? hình thù ra sao? tạo ra một trận pháp đánh vào người của mình.

“Ngươi mang cháu gái của mình đi đi...”

Nghịch thiên long đế nói xong thì màu tím cũng biến mất theo, tất nhiên là hắn cũng đổ gục xuống.

Số từ: 1812

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK