• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- “Tôi muốn được nói chuyện riêng, phiền anh ra ngoài giúp”

Hạo Thần nghe thấy vậy nên liền bước vào căn phòng kế bên chờ đợi.

Bên này, Thiên Di đang đi lại trong phòng chờ đợi tin tức từ Lục Nam. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cô giật cả mình. Cô lập bắt máy, trong giọng là giọng nói có chút lo lắng của Lục Nam.

- “Nguy rồi, Hạo Thần đã biết chuyện tôi không phải là chủ nhân thật sự của ‘Nguyệt’, anh ta yêu cầu phải đưa cô đến đây trong vòng 30 phút nữa, nếu không Kiều Niên sẽ mất mạng”

Thiên Di nhíu chặt đôi mắt xinh đẹp, trong mắt lộ ra tia chán ghét.

- “Anh ta chỉ yêu cầu gặp chủ nhân thật sự chứ vẫn chưa biết thân phận của tôi đúng không?”

- “Chắc là vậy, bây giờ làm sao đây? Cô mau nghĩ ra cách gì đi”



- “Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Anh ở đó theo dõi tình hình xem sao”

Sau khi cúp máy, Thiên Di liền rơi vào trầm tư. Nếu bây giờ cô lộ mặt, rất có khả năng chuyện trả thù sẽ gặp khó khăn, thậm chí có thể bị lộ. Thiên Di liền đánh liều gọi điện cho Lục Nam kéo dài thời gian để cô tìm cách cứu Kiều Niên. Đây là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng cho Kiều Niên, vừa để thân phận của Thiên Di không bị lộ. Thiên Di liền gọi lại cho Lục Nam.

- “Anh nghe kỹ đây. Bảo với Hạo Thần rằng ông chủ của ‘Nguyệt’ vừa mới bay qua Đức sáng nay rồi, phải tới chiều mai mới về được. Hãy cố gắng kéo dài thời gian nhiều nhất có thể, tôi nhất định sẽ tìm ra cách để cứu Kiều Niên ra khỏi bệnh viện”

Lục Nam nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý, có điều kế hoạch này hơi nguy hiểm. Lỡ như Hạo Thần không đồng ý thì sao đây? Bọn họ cũng cho người canh giữ Kiều Niên rất gắt gao, anh ta lại còn đang bị thương, căn bản rất khó để động thủ chạy thoát. Lục Nam đang suy tính thì Hạo Thần bước vào.

- “Tôi rất kiên nhẫn với anh, nhưng máy móc thì khác. Chúng được cài đặt sẵn thời gian nên không thích chờ đợi lâu đâu”

- “Anh làm khó chúng tôi quá. Ông chủ của chúng tôi vừa bay sang Đức sáng nay, sớm nhất ngày mai mới có thể quay lại. Bây giờ các anh lại muốn gặp liền thì chúng tôi làm sao trở tay kịp?”

Hạo Thần vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn Lục Nam. Muốn câu giờ? Xem ra vị chủ nhân kia cũng ranh ma thật, để xem bọn họ tính làm trò gì đây.

- “Vậy được, chúng tôi sẽ cho các anh thêm 1 ngày nữa. Hôm nay tôi đã rất nhân từ rồi, nếu sau ngày hôm nay mà người đó vẫn không chịu xuất hiện thì anh không cần thương lượng với tôi thêm nữa. Anh có thể về rồi”

- “Tôi muốn tận mắt thấy Kiều Niên thì mới an tâm được. Anh ấy đang ở đâu?”

- “Hình như anh đang yêu cầu quá nhiều điều kiện rồi đấy. Việc gặp được anh bạn đó hay không hiện tại phụ thuộc vào các anh, không phải chúng tôi”



Nói rồi Hạo Thần liền gọi người vào mời Lục Nam ra ngoài. Lục Nam vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

- “Tôi chỉ muốn xem anh ấy ra sao thôi. Nếu mấy anh sợ thì cứ để tôi đứng ở ngoài phòng rồi nhìn vào cũng được. Bên mấy anh giám sát thế này, tôi lại chỉ có một mình thì giở trò kiểu gì đây?”

- “Dẫn vị này đến bệnh viện đi. Nhớ là chỉ được 10 phút thôi đấy”

Sau khi đến bệnh viện và xác nhận Kiều Niên vẫn ổn, Lục Nam tức tốc chạy về nhà nhưng Thiên Di không còn ở đây. Giờ khắc quan trọng thế này mà cô ấy đi đâu vậy chứ?

Còn Thiên Di bên này đã hẹn gặp được Ninh Tử Duy, cũng may anh vẫn còn ở Anh, nếu không cô cũng không còn cách nào để cứu Kiều Niên. Vừa bước vào bên trong nhà hàng, Tử Duy đã ngồi sẵn chờ cô, trước mặt là món tráng miệng mà Thiên Di yêu thích. Thấy Thiên Di bước vào, Tử Duy liền vui vẻ trêu cô.

- “Hôm nay lại còn mời anh đi ăn cơ à? Có chuyện gì cần anh giúp sao?”

- “Phải có chuyện gì thì em mới được hẹn anh đi ăn à?”

Tử Duy nghe thấy vậy thì bật cười:

- “Đó mới là phong cách của em. Thường thì em sẽ rủ cả Ngọc Lam hoặc Thu Ngọc đi cùng, hôm nay lại chỉ hẹn riêng anh. Chắc chắn là có chuyện rồi”

- “Anh đúng là anh trai của em. Em có việc cần nhờ anh giúp. Em nghe Ngọc Lam bảo anh vừa nghiên cứu thành công loại nước hoa mà người hít phải nó sẽ bất tỉnh trong thời gian ngắn. Anh có thể cho em xin một ít được không?”

Tử Duy nghe thấy vậy thì liền mắng:

- “Tiểu Lam cũng thật là, mấy chuyện cơ mật của Ninh thị đều bị con bé tiết lộ hết cho em biết, nếu em mà là gián điệp chắc anh phá sản từ lâu rồi. Mà em cần thứ đó làm gì? Nếu em tính gây chuyện với Hạo Thần như 3 năm trước thì lần này anh không giúp đâu”

- “Anh Tử Duy, lần này thật sự là có chuyện gấp mà. Bạn em gây chuyện với Hạo Thần, giờ đang bị anh ta giam trong bệnh viện, nếu em không cứu anh ấy ra chắc đến mạng anh ấy cũng không giữ nổi”

Nghe giọng Thiên Di vô cùng khẩn thiết làm Tử Duy liền suy nghĩ.

- “Bạn em đã gây ra chuyện gì với tên ác ma đó vậy?”

- “Em cũng không rõ. Chỉ biết là đang bị thương nằm trong bệnh viện thôi”

- “Được rồi, anh sẽ giúp em lần này. Nhưng chỉ thực sự nguy cấp thôi đấy, em không được dùng nước hoa của anh để gây thêm tội với Hạo Thần đâu. Cũng may cho em sản phẩm lần này hàng độc quyền của bên anh, hiện vẫn đang trong quá trình ra mắt nên không nhiều người biết, bao gồm cả Hạo Thần. Tốt nhất em vẫn nên cẩn thận”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK